Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321352

Bình chọn: 8.5.00/10/135 lượt.

nh Trúc rất nhanh trả lời.

“Vậy còn huynh?”

“Ta?” Mặc Kính Trúc hoang mang hỏi lại: “Ta đối với Tử Nãi Dạ có gì không đúng sao?”

Nhiêu Dật Phong than nhẹ một tiếng: “Không có gì không đúng, ta là nói thái độ huynh đối với nàng lại như thế nào?”

Mặc Kính Trúc nghĩ nghĩ: “Ta đã tẫn hết

khả năng thực hiện lời hứa của ta đối với Hoàng Thượng, thương tiếc

nàng, yêu thương nàng, không khiến nàng phải thương tâm rơi lệ, cũng

không để nàng chịu bất cứ ủy khuất cùng thương tổn nào, hơn nữa…”

Đằng đằng, đằng đằng… Nhiêu Dật Phong có chút bất đắc dĩ xoa lấy chóp mũi: “Huynh hiểu ta đang hỏi cái gì sao?”

“Hỏi ta đối với Tử Nãi Dạ như thế nào nha!”

“Được, vậy là như thế nào?”

“Liền như vừa mới nói , ta…”

“Dừng!” Nhiêu Dật Phong càng đau đầu,

hắn dùng ngón tay xoa huyệt Thái Dương: “Ta đổi lại một chút, xin hỏi

Đại sư huynh, ngươi cảm thấy Đại tẩu tử như thế nào?”

“Nàng?” Đổi chủ giác sao? “Thiện lương

đáng yêu lại đơn thuần dịu ngoan, tuy rằng lá gan có chút nhỏ… Ách, rất

nhỏ, nhưng vẫn có thể xem là một nữ nhân tốt.”

“Ừ ân!” Nhiêu Dật Phong gật gù: “Sau đó?”

“Sau đó cái gì?”

“Sau đó cái gì?” Nhiêu Dật Phong đã muốn khóc: ” Cảm giác của huynh đối với nàng nha?”

“Này…” Mặc Kính Trúc trầm ngâm: “Ta thực thương tiếc nàng, cũng rất thương yêu nàng, không muốn nàng bi thương

rơi lệ, cũng không muốn bất luận kẻ nào làm hại tới nàng… Ân! đúng, cứ

như vậy, hoàn toàn dựa theo nguyện vọng của Hoàng Thượng.”

Làm như không có nghe đến câu nói cuối cùng kia, Nhiêu Dật Phong cười nói: “Vậy là đúng rồi!”

“Đúng rồi?” Mặc Kính Trúc ngẩn ra: “Cái gì đúng rồi?”

Nét cười biến mất “Là cảm giác của huynh đúng rồi!” Nhiêu Dật Phong kém một chút sẽ muốn thét ầm lên.

“Cái gì cảm giác? Cái gì đúng rồi?” Mặc Kính Trúc khó hiểu lại hỏi.

“Đối với ngươi cái…” Nhiêu Dật Phong

suýt nữa buột miệng, may mắn đúng lúc kìm lại được, hắn nghẹn lời bất

khả tư nghị trừng mắt lườm Mặc Kính Trúc cả buổi.

“Ông trời, ta vẫn nghĩ đến Đại sư huynh

là một con người toàn vẹn, thông minh, ổn trọng, ôn hòa, tính nhẫn nại

tuyệt hảo, hơn nữa tự hỏi kín đáo, làm việc vững vàng, lại có ánh mắt

lợi hại, võ công cao cường, thậm chí quan sát cảm tình người khác cũng

không sai chút nào, không nghĩ đụng tới tình cảm của mình liền biến

thành một cái thực ngốc nghếch trì độn như vậy! Này gọi là gì? Thông

minh một đời, hồ đồ nhất thời sao? Ân…”

Nhiêu Dật Phong gật gù: “Như thế xem ra ông trời đúng là vẫn còn công bình, không để cho chúng ta vì ghen tị sẽ làm thịt ngươi!”

Mặc Kính Trúc nhíu mày: “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha?”

Nhiêu Dật Phong khoát tay, “Không có gì, không có gì, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại, ân…” suy tư một

lát hai hàng lông mày đã vểnh lên, mâu trung lặng lẽ hiện lên một tia

nghịch ngợm: “Như vậy đi! Đại sư huynh, ngươi cùng đại tẩu tử không cần

quay về kinh vội, theo ta cùng đi tìm Hương Ngưng, sau đó… Hắc hắc!

Huynh yên tâm, đến lúc đó không cần ta phải nói thêm cái gì chính huynh

sẽ tự nhận ra”

“Như vậy sao?” Mặc Kính Trúc cảm thấy có điểm bất an, cứ cảm thấy Nhiêu Dật Phong ngoài mặt đứng đắn sau lưng

không biết là đang ẩn dấu mưu mô quỷ kế gì.

“Đúng vậy! Đại sư huynh, loại sự tình

này cũng không phải dùng mấy câu nói liền hiểu được” Nhiêu Dật Phong

nghiêm mặt nói: “Thật giống như nước có bao nhiêu nóng, huynh không tự

bản thân đi sờ sờ, sao biết được đến tột cùng là có bao nhiêu nóng chứ?”

“Nói vậy cũng đúng.” Mặc Kính Trúc lẩm bẩm nói, nhưng… liên quan gì a?

“Hơn nữa, cá tính mỗi người đều không

giống nhau, cho nên cảm tình mỗi người cũng không giống nhau, tựa như ta thích nữ nhân như Hương Ngưng, nhưng Tứ muội phu lại thích nữ nhân như

Tứ sư muội, huynh thấy đúng không?”

“Ân, ân!” Điều này hắn biết.

“Cho nên nói, để huynh tự mình trải

nghiệm mới có thể dễ dàng nhận ra” Đỡ cho hắn phải đứng đây tiêu tốn

nước miếng, còn suýt chút bị làm cho tức chết.

“Ách?” Trải nghiệm cái gì nha?

“Vậy liền như đã định nha?”

“Đã định gì?” Vừa mới đã định cái gì rồi?

“Được rồi, chúng ta đây mau trở về ăn sáng đi! Ta thật sự đã mau chết đói.”

“Di?”

Ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Nhiêu Dật Phong rời đi, Mặc Kính Trúc có chút u mê.

Nói nửa ngày, bọn họ vừa mới rốt cuộc là đã quyết định cái gì?

Niệu niệu thành biên liễu

Thanh thanh mạch thượng tang

Đề lung vong thải diệp

Tạc dạ mộng Ngư Dương.< Xuân khuê tư–Trương Trọng Tố>Trải qua bao ngày đại tuyết tán loạn, cả một vùng đều đã ngợp trong một mảnh mênh mang trắng xóa, bao nhiêu khói bụi sa trường đã hoàn toàn biến mất, đại địa Càn Khôn hết thảy đều đã

thần phục ở dưới ngày đông giá rét căm căm.

Dực niên tháng 2, rốt cục truyền đến tin tức Hoàng đế Thiên triều thân chinh đánh Ngõa Lạt, sau một trận hoan hô mừng rỡ, Mặc Kính Trúc cưỡi ngựa mang theo Tả Lâm cùng Hữu Bảo đi tuần

biên giới đến tận miếu Lão Gia, xác định không có bất cứ binh mã Ngõa

Lạt nào còn lưu lại lãnh thổ Úy Ngột, mới trở về thông tri Ô Bùi La có

thể an tâm hồi Thiên Sơn.

Vì thế, tộc nhân Úy Ngột lập tức cao

hứng phấn chấn bắt đầu nhổ trại, chuẩn bị trở về tiến hành việ


XtGem Forum catalog