The Soda Pop
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321514

Bình chọn: 7.00/10/151 lượt.

liền đặc biệt đãi ngộ hắn, dù sao bọn họ cũng không sợ hắn bỏ trốn được.

Quây quanh mâm cơm thịt đề huề, bên cạnh còn có một bình trà sữa nóng mọi người một bên vui vẻ ăn uống trò

chuyện, một bên chờ mong màn ‘biểu diễn’ thú vị của Tử Nãi Dạ cùng Nhiêu Dật Phong.

Từ ngày đến đây, mỗi khi dùng cơm Nhiêu

Dật Phong luôn cố ý ngồi bên cạnh Tử Nãi Dạ, Tử Nãi Dạ cũng không thèm

để ý, bởi vì chỉ cần hắn không đụng vào nàng, nàng sẽ không thấy sợ hắn. Vấn đề là, Nhiêu Dật Phong luôn cố ý như vô tình đụng trúng nàng, sau

đó khi nàng vừa há miệng chuẩn bị thét lên, hắn liền giành trước gào

lên.

“Trời ạ! Thật nóng, thật nóng!”

Hắn gào thật sự rất lớn rất lớn, lớn đến mỗi người đều bị hắn dọa giật thót mình, kể cả Tử Nãi Dạ, nàng sợ tới

mức ngay cả tiếng kêu trong cổ họng mình cũng quên mất.

“Oa, thật ngon quá!”

Hoảng hốt một hồi, Tử Nãi Dạ không tự chủ được đem tiếng thét nuốt trở lại.

Khôi phục lại bình thường, Tử Nãi Dạ lại đã quên chính mình vừa muốn làm cái gì. Một hồi lâu sau, nàng mới hoang mang mím mím miệng, cố gắng hồi tưởng xem chính mình vừa mới rốt cuộc

muốn làm cái gì? Ngồi ở bên cạnh Mặc Kính Trúc âm thầm cảm thấy buồn

cười, thầm tán thưởng Nhiêu Dật Phong có biện pháp hay.

Như vậy một thời gian, mọi người đột

nhiên phát hiện, mỗi khi Nhiêu Dật Phong va phải nàng ── mặc kệ là cố ý, hay là vô tình, Tử Nãi Dạ cũng không hề thét lên, chỉ co rúm cổ lại

chuẩn bị đón lấy tiếng kêu ‘thảm thiết’ của Nhiêu Dật Phong, nàng còn

ngốc nghếch đưa tay bưng lấy lỗ tai .

“Lợi hại a! Tam cô gia.” Thẩm Quân Đào âm thầm bật lên ngón tay cái.

“Gì?” Nhiêu Dật Phong đưa ra biểu tình ‘Ta cái gì cũng không biết’ khiến mọi người lại không thể nhịn cười.

Cuối cùng, Tử Nãi Dạ rốt cục giơ cờ trắng nhận thua: “Ách… Tam muội phu, ta… ta với ngươi thương lượng một việc được không?”

“Được” Nhiêu Dật Phong tươi cười đầy mặt: “Đại tẩu tử mời nói.”

“Cái kia…” Tử Nãi Dạ xấu hổ gãi gãi đầu: “Ngươi xem, hiện tại ngươi đụng tới ta, ta sẽ không kêu nữa rồi, cho

nên, kính nhờ ngươi cũng không cần kêu lên có được không? lỗ tai của ta

thật sự muốn điếc rồi!”

Vừa nói xong, toàn bộ người trong lều

đang tụ tập đùa giỡn liền cười to, mỗi người đều run rẩy ôm lấy bụng

mình mà cười, chỉ có Nhiêu Dật Phong vẫn giữ biểu hiện bình tĩnh bày ra

bộ dạng bị thương tổn, hắn ngúc ngoắc cái đầu hé ra khuôn mặt tuấn mỹ

đáng thương, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng trào phúng.

“Như thế nào? Đại tẩu tử, giọng của muội phu ta là thật sự khó nghe như vậy sao?”

Tử Nãi Dạ cố gắng nín cười: “Cũng… cũng không phải rất khó nghe! Chính là… chính là quá lớn a!”

“Thật vậy chăng?” biểu tình bị thương

tổn biến mất, thay bằng một bộ mặt nghi hoặc: “Kỳ quái, hẳn là không có

lớn bằng giọng Đại tẩu tử nha!”

Phốc xích một tiếng, Tử Nãi Dạ rốt cục

nhịn không được phì cười ra tiếng, đồng thời chui vào lòng Mặc Kính Trúc cáo trạng: “Chán ghét! Phu quân, chàng xem Tam muội phu khi dễ thiếp!”

“Ân, ân, khi dễ hảo!”

“Phu quân!”

“Hảo, hảo, hảo” Mặc Kính Trúc giơ tay

đầu hàng, lập tức nghiêm sắc mặt: “Như vậy, Tam muội phu, ngươi không

nên… không, phải là không cần kêu lên nữa!”

Khuôn mặt tuấn tú lại hồi phục nét cười: “Vâng, nếu Đại sư huynh có lệnh, Dật Phong tự nhiên tuân mệnh!”

Dễ dàng liền đánh hạ được một thành trì, ‘ma diện phán quan’ quả nhiên lợi hại!

Nhưng là, lợi hại hơn còn ở tại phía sau.

Tháng mười hai, trong một ngày tuyết

lớn, ngay khi bọn họ dùng xong bữa trưa không lâu liền nhận được tin tức nói binh lính Ngoã Lạt đã kéo đến đây, mấy người liền đi lên phía trước xem xét.

“Di? Cũng không có nhiều lắm!”

Mặc Kính Trúc cười nhẹ: “Đương nhiên là sẽ không nhiều, đám này chẳng qua chỉ để ‘thử’ mà thôi”

“Thử?” Nhiêu Dật Phong kinh ngạc quay đầu.”Thử cái gì?”

“Lần trước bại trận, nhất định có người

hướng Ngoã Lạt vương nhắc tới thanh kiếm của ta, bọn họ hiện tại là muốn thử xem thanh kiếm này đến tột cùng có phải là thanh kiếm mà bọn họ

đoán hay không, hoặc là thanh kiếm này cùng ta có còn trở lại không”

“Thì ra là thế.” Nhiêu Dật Phong trầm ngâm.”Chuyện này thực đơn giản, Quân Đào đi đem cây cầm (đàn) của ta đến.”

Thẩm Quân Đào lập tức rời đi.

“Cầm? Ngươi lấy cầm làm gì?”

Nhiêu Dật Phong hắc hắc cười: “Ta muốn cho bọn họ biết, dù không có thanh kiếm của huynh, Úy Ngột tộc vẫn là không thể khi dễ!”

Mặc Kính Trúc hai tròng mắt sáng ngời:

“Nghe nói ở kinh thành có rất nhiều người mời ngươi đánh đàn, ngươi lại

chết cũng không chịu, là có huyền cơ gì sao?”

“Lập tức sẽ được biết .” nhận lấy cầm,

Nhiêu Dật Phong liền ôm cầm khoanh chân ngồi trên mặt tuyết: “Đại sư

huynh, kêu mọi người đứng lui phía sau ta, tuyệt đối không được đứng ở

phía trước và bên cạnh.”

Không hề hỏi nhiều, Mặc Kính Trúc lập

tức kêu ô Bùi La y lời Nhiêu Dật Phong hạ mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau,

tiền phương hơn năm trăm binh lính Ngoã Lạt đã lập thành thế trận, trống vang một hồi nhất loạt bắt đầu tấn công.

Nhiêu Dật Phong vẫn yên lặng tựa như

đang nghỉ ngơi, cho dù đối phương đang tiến đến như vũ bão, tiếng la hét cũng ngày càng gần, hắn vẫn không ch