Disneyland 1972 Love the old s
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321520

Bình chọn: 9.5.00/10/152 lượt.

hạm vào tẩu, đúng không?”

Tử Nãi Dạ ngượng ngùng gật đầu: “Những

người khác ta đều thấy sợ, nhưng đối với ngươi lại không, nhưng ngươi

vẫn không thể chạm vào ta.”

“Thật tốt a! Đại sư huynh” Nhiêu Dật

Phong đưa ánh nhìn mập mờ với Mặc Kính Trúc: “trong lòng Đại tẩu tử chỉ

có mình huynh thôi!”

Mặc Kính Trúc trong lòng âm thầm cười, ở mặt ngoài lại vẫn là nhất phái bình tĩnh: “Tốt lắm! Đừng nói lời vô

nghĩa nữa. Nói, ngươi như thế nào lại đến nơi này?”

Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai: “Là Hương Ngưng muốn ta đến a! Trước khi ra kinh, nàng đặc biệt dặn ta, chỉ cần

chuyện phải làm ở Tứ Xuyên xong xuôi, liền trực tiếp hướng nơi này của

huynh đến, cho nên ta đến!”

Mặc Kính Trúc lập tức hiểu rõ: “Ta hiểu

rồi, vậy ngươi trước hết cùng Quân Đào ngủ chung một lều đi, được rồi ta thay ngươi giới thiệu với vương tử Ô Bùi La.”

Hai bên qua lại giới thiệu, Thẩm Quân Đào lập tức đã bị Ô Bùi La cùng A Bộ Na lôi qua một bên tra hỏi.

“Vị Nhiêu công tử kia đến tột cùng là tới làm gì ?”

“Đến hỗ trợ a!”

“Hỗ trợ?” Ô Bùi La không tin lại nghiêng đầu cẩn thận quan sát một lát: “Không có khả năng, vô luận nhìn thế nào Nhiêu công tử vẫn chỉ là vị thư sinh yếu đuối, một bộ văn sưu bộ dáng,

chẳng những đi đứng có chút lung lay lắc lư, hơn nữa chỉ e ta lớn tiếng

một chút hắn đã muốn hôn mê. Ngay cả thân hình thoạt nhìn cũng thật mỏng manh đi, gầy yếu tới mức chỉ sợ gió thổi qua sẽ bay đi mất, Mặc công tử còn có thân thể cường tráng hơn một chút. Hắn đến tột cùng có thể hỗ

trợ cái gì? Hay là hắn thành thạo binh pháp?”

“Không, Tam cô gia không hiểu binh pháp.”

“Vậy hắn có khả năng gì nha?”

Thẩm Quân Đào không muốn nhiều lời, dù

sao thời điểm đến, bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch. Hãy nhìn A Bộ Na kia rõ ràng đã chết yêu đi vẻ tuấn mỹ bên ngoài của Nhiêu Dật Phong, lại khinh thị hắn văn nhược, hẳn là rất khổ sở.

“Vương tử, ngài thấy trời có lạnh không?”

Ngẩn người “Ách! Hoàn hảo.” Ô Bùi La bối rối gãi đầu, hắn đột nhiên hỏi thời tiết làm cái gì?

“Ngài mặc bao nhiêu món quần áo vậy?” Thẩm Quân Đào lại hỏi.

“Cái này…” Ô Bùi La cúi đầu nhìn trên người mình: “nội sam (ta tra được là áo sơ mi nhưng tạm dịch là áo lót bên trong nhé), ngoại sam (áo ngoài), còn có ngoại bào (áo choàng) nữa, có chuyện gì?” (chả đề cập tới quần nhể???) Muốn thay hắn làm quần áo mới sao?

“Hơn nữa đều dệt từ bông, ân! Đủ ấm áp.” Thẩm Quân Đào vuốt cằm: “Như vậy, thỉnh ngài xem Tam cô gia chúng ta mặc những gì?”

“Ách, hắn thì… Di?” Ô Bùi La vừa chú mục đến, lập tức liền ngây ngẩn cả người.”Hắn mặc … mặc không phải nho sam mùa hạ sao?”

“Rất đúng!” Thẩm Quân Đào nói: “Trừ bỏ

nội sam, chính là nhất kiện nho sam mỏng manh, như vậy ngài nhìn xem Tam cô gia chúng ta có thấy lạnh không?”

Ô Bùi La ngây ngốc nói không ra lời .

Bị gió lạnh thổi trúng, tà áo của Nhiêu

Dật Phong ào ào tung bay, muốn phiêu dật đủ phiêu dật ấy vậy mà hắn

không lạnh, người khác nhìn qua đều thay hắn phát run, hắn lại dường như không có việc gì chỉ phe phẩy chiết phiến, mỉm cười cùng mọi người nói

chuyện phiếm, khi thì sang sảng cười to, khi thì rung đùi ngâm thơ, tựa

như một nho sỹ .

Hắn vì cái gì sẽ không bị lạnh?

“Ta nói thêm một câu nữa, ngài đừng xem

Tam cô gia chúng ta ở mặt ngoài tư văn nhã nhặn, hòa hòa khí khí, những

kẻ chết trong tay Tam cô gia chúng ta, không có hơn một ngàn, ít nhất

cũng vượt qua 6, 7 trăm người, trong giới võ lâm chúng ta, hắn nổi danh

là sát tinh đó. Cho nên nói, ngài tốt nhất cẩn thận đừng chọc giận Tam

cô gia chúng ta, nếu không hắn xuống tay so với Đại gia chúng ta còn tà

ác, vô tình hơn nhiều!” dứt lời, Thẩm Quân Đào liền kính tự rời đi.

Ô Bùi La cùng A Bộ Na hai mặt nhìn nhau

không thốt nên lời nào. Một Mặc Kính Trúc liền đủ làm người ta kinh ngạc khó hiểu, thế mà lại thêm một người còn lợi hại hơn.

Chẳng lẽ người Hán ai ai cũng đều ẩn dấu chân tướng phi phàm sao?

Hơn một tháng sau, những lời nói của Thẩm Quân Đào đã được chứng thật .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa vào đông, những hạt tuyết nhỏ nhỏ

trắng như sợi bông đã bắt đầu rơi xuống phủ lên thảm cỏ úa đã khô, phủ

lên trên ngọn cây tựa như những bông hoa trắng muốt hòa hợp với màu xanh của bầu trời, của lá cây thực là một cảnh sắc thần tiên xa rời thế tục.

Bất chợt vang lên tiếng cười như chuông

bạc đánh vỡ không khí yên tĩnh này. Tử Nãi Dạ khoác trên người áo da

cừu, hai má ửng hồng vì tuyết lạnh đang nghịch ngợm vươn tay đón lấy

những bông tuyết xung quanh. Chỉ trong chốc lát, Mạc Kính Trúc liền

không khách khí ôm lấy nàng rời đi, ở trong lều mọi người còn đang chờ

nàng dùng cơm, ngay cả Mã Cáp Tha cũng được mời đến như khách nhân.

Nhớ ngày đó, bọn họ nguyên bản là muốn đi tra hỏi Mã Cáp Tha, không nghĩ tới hắn vừa thấy bọn họ đến liền tự động ‘cung khai’:

“Các ngươi không cần đắc ý, một tháng…

tối đa thêm nửa tháng nữa, phụ vương ta nhất định sẽ phái rất nhiều nhân mã tới thu thập các ngươi !”

Phải không? Một tháng tới một tháng rưỡi? đủ thời gian cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi nha.

Vì cảm kích Mã Cáp Tha tự ‘cung khai’, bọn họ