
n
một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống ngựa, Mặc Kính Trúc nhanh tay đỡ
được nàng, đồng thời bình tĩnh nhanh chóng quan sát tình hình chiến đấu.
“Không… Không phải đâu?” A Bộ Na trợn
mắt há hốc mồm, rên lên thảm thiết: “Chúng ta… thua sao? Nhưng là… hai
vị sư phụ kia đâu? Bọn họ không ra chiến trường sao?”
Thẩm Quân Đào đột nhiên chỉ chỉ: “Ở đàng kia!” Hắn thực ‘hảo tâm’ mà chỉ cho nàng nha.
“A!” A Bộ Na lại cứng họng trừng mắt
nhìn sư phụ ‘vĩ đại’ bị vây đánh không thể cựa quậy, còn nói hạ được vài trăm người, xem ra ba người thôi đã thật sự miễn cưỡng: “Bọn họ như thế nào như vậy… như vậy…”
“Như vậy vô dụng?” Thẩm Quân Đào lại ‘hảo ý’ thay nàng nói cho hết câu.
Không muốn đếm xỉa tới sự trào phúng của hắn, A Bộ Na liền dáo dác tìm kiếm người nàng quan tâm nhất: “Vương huynh đâu?”
“Thế nào! Không phải ở đàng kia sao?”
Thẩm Quân Đào vẫn rất ‘hảo ý’ mà chỉ điểm cho nàng: “Không sai biệt lắm, nếu mau xong đời hẳn đã không phải là vương huynh ngươi nha!”
Thẩm Quân Đào vừa mới dứt lời, Mặc Kính
Trúc bỗng dưng trầm giọng hạ lệnh: “Quân Đào, bảo hộ Đại phu nhân!” dứt
lời, người đã phi thân tựa như một con hải âu hướng chiến trường mà đi .
“Di? Hắn phi sao?” A Bộ Na nhất thời kinh ngạc không thôi, ánh mắt cũng choáng váng.
“Đâu chỉ có phi” Thẩm Quân Đào nhẹ nhàng tiếp cận Tử Nãi Dạ để bảo hộ nàng: “Đại gia chúng ta còn có thể biến ảo thuật nha!”
Thật là ảo thuật mà, chỉ thấy kim quang
chợt lóe, mười mấy binh lính Ngoã Lạt vây quanh bên người Ô Bùi La liền
đổ thành một đống; Thanh Long một đường bay lên, mấy chục binh lính Ngoã Lạt cùng kêu lên thảm thiết, thân hình mạnh mẽ bay qua bay lại như nước chảy mây trôi những binh lính Ngoã Lạt quanh đó đều ngã xuống đất tựa
như bị gió thổi cỏ rạp.
Kêu sợ hãi, kêu thảm thiết, Mặc Kính
Trúc vẫn tựa như đang ở chỗ không người cứ vậy mà xông thẳng hướng chủ
tướng đối phương. Chợt thấy chủ tướng đối phương hình như có ý đào
thoát, Mặc Kính Trúc lập tức điểm nhẹ mũi chân, thân hình gầy yếu (tả nam nhi nên dùng từ này hợp hơn là ‘mỏng manh’ chứ nhỉ aiz…) nhất thời phóng lên cao, giữa không trung một con Thanh Long hiện ra hướng chủ tướng đối phương mà cuốn lấy.
Trong khoảng khắc, trận đánh này liền đã xong. Chủ tướng đã bị bắt giữ, còn đánh cái gì nha? Huống chi, chủ
tướng lại là nhi tử mà Ngoã Lạt vương tối sủng ái, không đầu hàng chả
nhẽ có thể mặc hắn bị giết sao? Nhưng là, trận này chấm dứt như vậy thật đúng là uất ức, vừa chớp mắt thấy chính là thắng, như thế nào chớp cái
nữa liền đã thua đây?
Thật sự là mạc danh kỳ diệu!
Mặc Kính Trúc vừa về tới bên người Tử
Nãi Dạ, nàng liền lập tức cuốn lấy cánh tay hắn, má lúm đồng tiền tươi
cười tràn đầy sùng bái, tán thưởng: “Phu quân, chàng thật là lợi hại
nha!”
Mặc Kính Trúc cũng không ra vẻ đắc ý, chỉ là thản nhiên mỉm cười: “Ta nói rồi sẽ không để cho nghĩa phụ nàng chịu thiệt .”
Trán mãnh liệt điểm xuống: “Thiếp tin tưởng chàng!” Tử Nãi Dạ không chút nghi ngờ nói.
Về phần A Bộ Na lúc này trong lòng như
có tiếng sét, sự khinh thị ban đầu đã sớm bay đến Thiên Sơn nghỉ mát
rồi. Xem bộ dạng của nàng dường như hận không thể cũng được cuốn lấy
cánh tay còn lại của Mặc Kính Trúc vậy
Mà Ô Bùi La theo sau tới trong lòng cũng tràn đầy uất ức cùng xấu hổ, hắn bái sư nguyên là muốn một ngày nào đó
có thể nhục nhã Mặc Kính Trúc một phen, không nghĩ tới lại trái lại còn
phải để Mặc Kính Trúc cứu, thật không biết là nên khóc lớn một hồi, hay
là nên tự giễu cười một cái?
“Vương huynh, hai vị sư phụ kia đâu?” Tuy nói với Ô Bùi La nhưng ánh mắt A Bộ Na lại vẫn như cũ nhìn thẳng Mặc Kính Ttrúc.
“Đi rồi.” Ô Bùi La cười khổ, “Bọn họ
nói…” Hắn cũng nhìn chăm chú vào Mặc Kính Trúc: “Nếu bọn họ không nhận
lầm thanh kiếm của ngươi, như vậy ngươi chính là một trong thất đại cao
thủ của võ lâm Trung Nguyên, Ngọc diện Thanh Long, bọn họ căn bản ngay
cả đến gần ngươi cũng không làm được, ở lại cũng là mất mặt, cho nên đã
bỏ đi .”
“Không sao cả cái gì mà cao thủ với
không cao thủ” Mặc Kính Trúc vẫn như cũ thản nhiên nói: “Chẳng qua cũng
chỉ là một thanh kiếm, chỉ là ta so với bọn hắn gọn gàng hơn một chút mà thôi.”
Ô Bùi La liếc thật sâu hắn một cái: “Hiện tại ta thật sự tin tưởng ngươi có thể hảo hảo bảo hộ Tử Nãi muội rồi.”
“Hơn nữa, ta cũng muốn giúp các ngươi đánh thắng trận này!” Mặc Kính Trúc trịnh trọng nói.
Ngẩn người “Không phải đã đánh thắng rồi sao?” Ô Bùi La kinh ngạc hỏi.
Mặc Kính Trúc hơi lắc đầu: “Không, không phải như vậy liền đã xong, bọn họ còn có thể tăng phái binh mã đến!”
“Nhưng là…” Ô Bùi La liếc mắt nhìn Mã Cáp Tha đang bị trói một cái: “Ngoã Lạt vương mặc kệ con của hắn sao?”
“Ngoã Lạt vương cũng không chỉ có một người con trai.”
“Đây chính là người con hắn tối sủng ái nha!”
“Sủng ái so với dã tâm mở rộng lãnh thổ của Ngoã Lạt vương thì không thể sánh được.”
Ô Bùi La ánh mắt đã nổi lên lo lắng: “Ngươi xác định sao?”
“Ta xác định!” Mặc Kính Trúc khẳng định: “Bởi vì Ngoã Lạt vương đang dần dần hướng Mạc Nam tập hợp binh sỹ, điều này có thể thấy được ý đồ của hắn. Ta nghĩ, bọn