The Soda Pop
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321551

Bình chọn: 9.00/10/155 lượt.

binh tái

đánh, nhưng dã tâm của hắn không chỉ có là lãnh địa Úy Ngột mà thôi, cho nên, hắn cũng nhất định trải qua suy tính khi tiếp tục phái binh, thậm

chí nói không chừng còn phải ra sức thuyết phục người phản đối chiến

tranh, bởi vậy, nhân số cùng thời gian, chúng ta đều không dễ dàng nắm

giữ. Nếu chúng ta có thể biết hắn đối Úy Ngột dã tâm tột cùng lớn đến

đâu, ít nhất có thể lấy đó mà phán đoán ra hắn đối với Úy Ngột sẽ tiếp

công kích ở nơi nào, kể từ đó, chúng ta mới có thể thảo luận ra đối sách “

“Nga…” Ô Bùi La trầm ngâm: “Nói rất đúng, như vậy, Thiên triều tính ứng phó như thế nào?”

Hướng Tử Nãi Dạ liếc mắt một cái: “Hoàng Thượng tuyệt đối không ngồi yên bàng quang” Mặc Kính Trúc chậm rãi nói

tiếp: “Từ ngày đầu tiên Ngoã Lạt xuất binh công kích Úy Ngột, đã liền

chủ định phải gánh lấy hậu quả làm Hoàng Thượng tức giận.”

Ô Bùi La giật mình.” Sự trợ giúp mà ngươi từng đề cập chính là quân đội Hoàng Thượng phái đến sao?”

“Không phải.”

“Di? Không phải?” Ô Bùi La vừa ngạc nhiên lại vừa khó hiểu “Như thế nào không phải?”

“Phái quân đội cần thời gian, chờ bọn hắn đuổi đến nơi này thì đã không còn kịp rồi.” Mặc Kính Trúc giải thích.

“Đó là tiểu đội nhân mã?”

“Không, chỉ có ba người.”

“Chỉ ba người?” Ô Bùi La kinh hô: “không lẽ đều là những nhân vật lợi hại giống như ngươi sao?”

Mặc Kính Trúc cười nhẹ: “Đến lúc đó Ô

Bùi La vương tử tự nhiên sẽ biết” Lúc này, đã đến trước lều giam Mã Cáp

Tha, Mặc Kính Trúc bỗng dưng dừng lại quay sang hỏi Tử Nãi Dạ: “Nàng

không phải rất sợ Mã Cáp Tha sao? Muốn hay không ở bên ngoài chờ?”

Liều mình phe phẩy trán, Tử Nãi Dạ càng

nắm chặt Mặc Kính Trúc: “Không cần, thiếp muốn với cùng đi với chàng, có chàng ở đó, thiếp sẽ không sợ!”

Lắc đầu than nhẹ, Mặc Kính Trúc đành

phải nắm chặt tay nàng, sau đó đem nàng hộ vào trong ngực: “Được, chúng

ta đây vào đi thôi!”

Đúng lúc này, bởi vì A Bộ Na cũng muốn

cùng bọn họ đi vào, không cẩn thận từ phía sau đụng phải cái mông của Tử Nãi Dạ, vì thế, ngay sau đó một tiếng thét chói tai giống như có giết

heo vang lên, cả người Tử Nãi Dạ cư nhiên đều nhảy chồm lên bám lấy Mặc

Kính Trúc. Ô Bùi La thì sợ tới mức giật mình tuốt đao khỏi vỏ thủ thế, A Bộ Na hoa dung thất sắc run rẩy lùi lại ba bước, chỉ có Mặc Kính Trúc

vẫn lặng người ôm lấy Tử Nãi Dạ không thốt nên lời.

Trời ạ! Chẳng lẽ nửa đời sau hắn đều phải sống chung với tiếng thét này sao?

Hắn cuối cùng cũng đã

chú ý tới điều này, những binh lính Úy Ngột khi đối mặt với Tử Nãi Dạ

tuy rằng luôn rất chân thành tươi cười đầy mặt, nhưng lại thật cẩn thận

bảo trì khoảng cách ba bước an toàn với nàng. Hơn nữa có đánh chết cũng

không dám tới gần đụng vào nàng, cho dù là muốn chuẩn bị đồ này nọ cho

nàng, cũng là nơm nớp lo sợ. Về phần bản thân Tử Nãi Dạ, đương nhiên

cũng cực lực tránh rất xa mọi người.

Đối với loại tình huống này, Mặc Kính

Trúc thật đúng là nhức đầu. Hắn không hiểu được chuyện kia đã qua từ rất lâu, nhưng nàng vẫn y như cũ, người khác vẫn không thể chạm đến nàng,

không thể kinh động đến nàng, bằng không, nàng khẳng định sẽ lập tức hét lên khiến người kia ngược lại còn bị sợ tới mức ba hồn bảy vía đi trước mất một nửa.

Lúc ở Xining thực hiện hôn lễ nàng đương nhiên cũng liên tục thét đến khản cổ, khi đó hắn còn tưởng rằng nàng

chỉ là quá mức khiếp đảm, sợ người lạ mặt mà thôi. Về sau hắn biết được

toàn bộ sự kiện tám năm trước kia, hắn rốt cục mới hiểu được nàng sợ hãi cùng người khác tiếp xúc nhiều tới cỡ nào.

Cho tới tận lúc này, rõ ràng là người đã ở chung mười năm, lại là người vô cùng thân thiết, vẫn không thể đụng

đến nàng, khẽ chạm cũng không thể được, hắn mới chính thức hiểu được

tình huống thực tế này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng.

Cứ như vậy tiếp diễn thật sự có thể chứ?

Trách nhiệm của hắn tuy rằng chỉ là tận

tâm hết sức hảo hảo bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, không cho nàng gặp phải

những chuyện bi thương hoặc nguy hiểm, nhưng nếu ngày nào đó đưa nàng

trở về bái kiến thân phụ, hai cha con còn chưa có khóc lóc cảm động nước mắt quanh tròng, đã làm thân phụ nàng sợ tới mức chết khiếp, như vậy sẽ tính là hắn thất trách sao?

Không phải mới là lạ!

Hắn phải làm sao mới ngăn được cái ‘nhân luân thảm kịch’ này phát sinh đây???

Khi Mặc Kính Trúc còn đang trái phải

phiền não không biết nên làm thế nào, đột nhiên có một người từ phía bắc Thiên Sơn trước khẩu đại thảo nguyên đi tới, nhân vật này vừa xuất

hiện, lập tức khiến mọi người ngây ngốc.

“Tam cô gia?” (chồng iu của chị Hương Ngưng trong ‘Nương tử thỉnh chỉ giáo nhiều hơn)

“Ai nha nha! Quân Đào, thật đúng là đã

lâu không gặp nha!” Mặc dù trời lạnh, Nhiêu Dật Phong vẫn như cũ vận một thân tuyết trắng nho sam dài, dung mạo tuấn mỹ vô song, tao nhã phe

phẩy chiết phiến (mùa đông mà vẫn xài quạt T.T), tiêu sái đi qua đám người Ngõa Lạt đang nhìn đến ngây ngốc: “Nhìn ngươi khí sắc không tồi nha, hẳn là đã ăn không ít tuyết liên Thiên Sơn, có

chừa chút nào cấp cho Tam cô gia ta không vậy?”

Thẩm Quân Đào phốc xích bật cười: “Có a! Tam cô gia, Còn là một cái sọt lớn nữa nh