
phụ, nàng cũng còn có thể thay người luôn chán ghét nàng, sai đãi
với nàng mà nói tốt, nàng thủy chung vẫn là người thiện lương như vậy.
Một tiểu nữ nhân như vậy, như thế nào không khiến người khác thương tiếc đây!
Vô luận hắn thực hiện cọc hôn ước này là do trách nhiệm, nhưng hắn không oán hận, bởi đối tượng là một người nữ
nhân đáng giá để hắn thương tiếc, khiến hắn cam tâm tình nguyện mà
thương yêu nàng.
“Vậy còn ta? Nàng cũng sẽ sợ ta, không tín nhiệm ta sao?”
Lại là một trận trầm mặc, sau đó nàng mới chần chờ nâng lên hai tròng mắt.
“Ân ── thật sự rất kỳ quái nha!” Nàng
hoang mang chớp mắt: “Theo lần đầu gặp gỡ chàng, thiếp đã không thấy sợ
chàng chút nào! Thiếp cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng thiếp
chính là tin tưởng chàng sẽ không thương tổn thiếp, hơn nữa còn hết sức
tin tưởng chàng trong mỗi một câu nói. Cho dù từng có nghi hoặc trong
nháy mắt, nhưng chỉ cần vừa thấy ánh mắt ôn nhu của chàng, thiếp sẽ
không còn hoài nghi nữa!”
Mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong đã lòng thật cao hứng: “Chỉ có ta sao?” Mặc Kính Trúc lại hỏi.
Lập tức dùng sức gật đầu một cái, không
cẩn thận đánh lên cằm hắn, nàng ôi một tiếng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn
lại, sau đó lại vỗ về cằm hắn: “Đúng vậy, liền chỉ mình chàng thôi,
những người khác thiếp đều thấy sợ, đặc biệt là nam nhân. Trừ bỏ phụ
vương (chỗ này là cha nuôi nhé) cùng vương huynh, nam nhân khác chỉ cần hơi tới gần một chút, thiếp sẽ
nhịn không được mà phát run, nếu không cẩn thận đụng thiếp một chút,
thiếp khẳng định sẽ thét chói tai cho hắn nghe!”
Lập tức hiểu được đây là do năm đó thân
nương bị cường bạo, cùng với bị người đe dọa trong trí nhớ liền gây
ảnh hưởng đến nàng. Nghĩ đến đây, Mặc Kính Trúc không khỏi thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, may mắn đêm tân hôn hắn đi trước chuốc rượu nàng
đến hôn mê, mời nàng mơ mơ màng màng cùng hắn thành tựu vợ chồng chi
thực, nếu không sẽ không biết được nàng sẽ thét chói tai thành bộ dáng
gì nữa!
Tuy biết rằng sau này hắn có cùng nàng
thân thiết thì nàng sẽ không có phản ứng sợ hãi, nhưng lúc này hắn nghĩ
rằng, muốn chung sống tốt với nàng hẳn là phải nhẫn nại thôi. Tóm lại,
xem ra về sau hắn vẫn là không chạm đến nàng sẽ tốt hơn.
Vừa mới hạ quyết định này, Tử Nãi Dạ liền thình lình đem bàn tay nhỏ bé lành lạnh với vào nội sam hắn vuốt vuốt.
“Phu quân.”
Hắn hít một ngụm khí, muốn ngăn cản nàng khiêu khích vuốt ve: “Chuyện gì?”
Nàng tránh tay hắn ra, tiếp tục đi xuống dưới: “Chàng hôm nay không cần sao?” (á, sắc nữ)
Hắn cắn răng: “Nàng… muốn sao?”
Cúi đầu, “Nếu… Nếu thiếp nói muốn thì sao?” Tử Nãi Dạ ngập ngừng nói, thanh âm nhỏ cơ hồ nghe không được.
“Nàng không sợ sao?”
“Nhưng là thiếp không sợ chàng nha!” Tử Nãi Dạ nỉ non: “Hơn nữa, thiếp thích cảm giác khi đó, thật thoải mái nha!”
Tốt lắm, vừa mới quyết định thu hồi!
Mặc Kính Trúc không hề hé răng, nghiêng
người khẽ đem tiểu nữ nhân mới vừa thề sẽ không chạm đến sẽ tốt hơn này
đặt ở dưới thân mình, mà Tử Nãi Dạ cũng thuận thế đem hai cánh tay trắng nõn mềm mại vòng lên cổ của hắn, nhẹ nhàng, hai cặp môi cánh hoa mật
mật thiếp khép lại .
Ngoài lều, bắc phong (gió bắc chăng?) vù vù thổi, hàn đêm lạnh như băng, trong lều, cúi đầu ngâm thở gấp, ổ chăn thật sự ấm áp!
Vầng trăng ra núi Thiên Sơn
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi
Gió đâu muôn dặm chạy dài
Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn
Bạch Đăng quan Hán đóng đồn
Vùng kia Thanh Hải dòm luôn mắt hồ
Từ xưa bao kẻ chinh phu
Đã ra đất chiến về ru mấy người?
Buồn trông cảnh sắc bên trời
Giục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà
Lầu cao đêm vắng ai mà
Đêm nay than thở ắt là chưa nguôi.< Lý Bạch–Quan San Nguyệt >Còn tưởng phải tới hồ Tam Đường để trợ trận (trợ giúp đánh trận), không nghĩ tới mới đi được nửa đường liền đã tới chiến trường, chuyện
này quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì trước đó A Bộ Na
vẫn còn rất đắc ý khoe khoang rằng từ Minh Sa Sơn trở về Ô Bùi La liền
đặc biệt đi mời hai người Trung Nguyên nghe nói là cao thủ võ lâm nổi
danh đến Tây Vực trợ giúp, cũng đã bái họ làm sư phụ.
“… hai vị kia vừa cao lớn, lại khôi ngô, tựa như cao nhân, đùa giỡn khởi đao thôi đã có thể hô mưa gọi gió, uy
phong lẫm lẫm. Lần này có hai vị ấy cùng ra trận, chỉ cần hai người họ
ước chừng cũng có thể hạ hơn vài trăm người nga. Cho nên, các người đứng nhìn là tốt rồi, chỉ cần đánh một trận Úy Ngột tộc chúng ta không thể
không chiến thắng. Vị Mặc công tử này, ngươi cẩn thận đừng để thành mềm
nhũn hết cả đầu gối, chúng ta không cần ngươi đi cản…”
Lời nói còn đang văng văng bên tai, ở
phương xa đã nghe truyền đến một trận tiếng la hét. Sáu người đồng thời
ngạc nhiên, rồi ngẩn mặt nhìn nhau.
Không thể nào? Đã đánh tới đây rồi sao?
Lập tức, không cùng hẹn sáu con ngựa
đồng thời bay nhanh hướng tiếng la hét kia mà đi. Chỉ chốc lát sau, lướt qua một gò cỏ, địa ngục chém giết đã xuất hiện rõ ràng trước mắt, cảnh
tượng vô cùng bi tráng kịch liệt, huyết nhục bay tứ tung vô cùng tàn
khốc, cả hai bên người chết chất đống, Tử Nãi Dạ nhìn thấy liền hét lê