
họ có lẽ chỉ tính toán
trước chiếm lĩnh phía bắc Thiên Sơn, làm căn cứ để xâm lược phía nam
Thiên Sơn, cho nên chỉ phái mấy ngàn binh mã lại đây, lại không dự đoán
được giữa trận lại nhảy ra một cái Trình Giảo Kim ta đây. Nhưng là nếu
Ngoã Lạt vương đã muốn xuất binh, sẽ không thể có thể bởi vì một trận
chiến bại liền dễ dàng buông tha cho, cho nên nhất định sẽ tăng phái
càng nhiều nhân mã lại đây, đây là có thể xác định .”
“Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?” Ô Bùi La thực tự nhiên hỏi thẳng quan điểm: “Cũng thỉnh phụ vương tăng
phái viện binh lại đây sao?”
Mặc Kính Trúc hơi suy nghĩ một chút:
“Không, trước mắt như vậy là đủ rồi, nhưng chúng ta cần phải lùi lại
khỏi vùng này đến đại thảo nguyên phía sau kia.”
“Cái gì? lùi lại?” Ô Bùi La kinh hô: “Nhưng chúng ta vừa bị lui đến chỗ này rồi mà?”
“Đúng vậy, cần tiếp tục lùi lại.” Mặc
Kính Trúc bình tĩnh nói: “Ở chỗ này địa thế đối với chúng ta vô cùng bất lợi, nếu binh mã Ngoã Lạt so với chúng ta nhiều hơn, thực dễ dàng sẽ bị bọn họ bao vây; nhưng nếu là đại thảo nguyên rộng lớn bằng phẳng, đằng
sau còn có Thiên Sơn để dựa vào, thì chỉ cần chúng ta dàn trận thoả
đáng, binh mã bọn họ có nhiều thêm cũng không vây được chúng ta, cho dù
pháo oanh cũng không dễ dàng bị đánh trúng, đó mới là nơi thích hợp để
đóng quân. Chỉ cần chúng ta tử thủ trụ tại đại thảo nguyên, chờ đến thời cơ thích hợp, tùy thời có thể đem bọn họ chạy về miếu Lão Gia (biên
giới Úy Ngột cùng Ngoã Lạt).”
“Đóng quân?” Ô Bùi La mặt đầy hồ nghi: “Vì cái gì phải đóng quân?”
“Bởi vì thời điểm này trở đi bọn họ nhất định sẽ còn phái binh hai ba lần, thậm chí không chỉ là binh mã lại
đây, cho nên, chúng ta chỉ có thể đóng quân, sau đó chờ đợi.”
“Chờ đợi cái gì?”
Mặc Kính Trúc cùng Thẩm Quân Đào liếc nhau, cười đầy thâm ý.
“Chờ đợi trợ giúp của ta đến.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng thét chói tai tựa như đang giết gà (khó hiểu, dân mình thì phải dùng là giết lợn), kinh hãi tới mức vừa cởi ra ngoại sam (áo ngoài), đang định đổi nhất kiện áo dài (một bộ quần áo mới) Mặc Kính Trúc nghe thấy liền lảo đảo từng bước lao ra ngoài lều, Tử Nãi Dạ vẻ hoảng sợ một hơi liền bổ nhào vào lòng hắn, đột nhiên bị vồ lấy
khiến cho hắn thối lui vài bước, mà Ô Bùi La ở phía sau chỉ biết ngây ra như phỗng, một bàn tay của hắn vẫn còn đặt ở giữa không trung chưa kịp
thu về.
Mặc Kính Trúc vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Khuôn mặt vẫn chôn ở trong lòng Mặc Kính Trúc, Tử Nãi Dạ chỉ dám lắp bắp: “Có… có người…”
Mặc Kính Trúc dở khóc dở cười thở dài: “Là Ô Bùi La vương tử nha!”
Dừng dừng, Tử Nãi Dạ mới lúc này mới
ngẩng kiều nhan kinh ngạc: “Ai cơ? Là vương huynh sao?” Lập tức nghiêng
đầu đi: “Ai nha! Thật là vương huynh nha!”
Mặc Kính Trúc tái thán: “Đúng vậy! Là
vương huynh của nàng, xem nàng đã làm huynh ấy sợ thế nào kìa.” Hắn nói
xong, thay nàng đem gỡ một bên cái khăn che mặt ra.
Cái miệng nhỏ nhắn cong lên: “Là huynh
ấy dọa đến người ta trước nha!” Tử Nãi Dạ không thuận theo gắt giọng:
“Người ta sớm đã nói với hắn, hơn nữa nói qua không chỉ một lần, tận lực không nên đụng vào thiếp nha! Nếu thật muốn đụng, phải cảnh cáo thiếp
một tiếng trước a!”
“Cảnh cáo?” Mặc Kính Trúc không biết nên khóc hay cười: “Ta thì sao? Vì cái gì ta sẽ không phải vậy?”
“Người ta sớm nói qua không sợ chàng mà!”
“Ta ở phía sau, nàng liền không biết là ta nha!”
“Biết!” Tử Nãi Dạ đắc ý mở miệng cười:
“Chỉ cần là chàng, thiếp đều cảm nhận được, sự ôn nhu của chàng từ lâu
đã in sâu trong lòng thiếp, để cho thiếp biết chính là chàng, thật đấy!”
Ôn nhu? Hắn thực ôn nhu sao?
Ân! Có lẽ là bởi vì nàng rất dễ dàng bị
sợ hãi, cho nên hắn luôn bất tri bất giác làm cho chính mình ôn hòa một
chút, để tránh dọa đến nàng.
“Ta tin, ta tin!” Mặc Kính Trúc xem Ô
Bùi La mà liếc mắt một cái, thực cảm thấy có điểm đồng tình với hắn:
“Được rồi! vậy nàng hiện tại nên cùng với vương huynh nói lời xin lỗi
đi! nàng thật sự dọa hắn nha .”
“Nga!”
Bất quá một đầu đằng kia, ‘Hảo ý’ của Thẩm Quân Đào đã muốn lên tiếng do ‘lương tâm đề nghị’ rồi.
“… Xem ta nè, ta luôn giữ một khoảng
cách hết sức an toàn, cách mười bước sẽ dừng lại, trước thét to một chút với công chúa, mời nàng biết ta là người không phải quỷ, sau mới chầm
chậm tiếp cận nàng. Nhớ rõ a! Trên mặt nhất định phải treo đầy nụ cười
sáng lạn, tỏ vẻ chúng ta bên này một chút ác ý cũng không có.”
“Sau đó, ở cách xa nhau ba bước liền
dừng lại, nhìn xem công chúa có hay không hiện tượng muốn hét lên. Nếu
là không có, ngươi còn có thể tiến thêm một bước, nếu là có, ngươi tốt
nhất nhanh chóng thối lui lại. Quan trọng nhất là, ngươi tuyệt đối không thể đụng công chúa, nếu không cẩn thận đụng phải, phiền toái ngươi lập
tức chém cái tay kia, miễn cho nó về sau tái phạm…”
“Ngươi ở đây bậy bạ những thứ gì vậy?”
Rất xa, Mặc Kính Trúc đã nghe thấy Thẩm Quân Đào ở bên kia tà thuyết mê
hoặc người khác: “Ngươi có phải rất nhàn hay không? Việc phải làm đến
đâu rồi?”
“Sớm đã làm tốt! Đại gia, Nhị gia nhàn rỗi không có chuyện gì ở nhà phủng