
u một hơi, Mặc Kính Trúc bất giác ôm chặt nàng: “Tử Nãi Dạ…” hắn đau lòng khẽ gọi tên nàng.
“Khi đó thiếp mới biết, thiếp không nên
phản kháng lại, bởi vì bọn hắn…” Tử Nãi Dạ dừng một chút : “Bọn hắn là
cố ý chọc thiếp, bọn hắn muốn để cho thiếp lại tức giận, thế sẽ lại tiếp tục khi dễ nương, làm thế bọn hắn sẽ thích thú, bọn hắn thưởng ngoạn
như vậy cho tới khi người đàn bà kia đi vào mới thôi…”
Mặc Kính Trúc cảm giác được vạt áo trước ngực hắn đã ướt một mảng lớn: “Tử Nãi Dạ, không cần nói nữa” hắn đau
lòng van vỉ “Không cần nói nữa”
Nhưng Tử Nãi Dạ dường như không nghe
được, vẫn tiếp tục nói hết: “…Bọn họ đem hết mọi thủ đoạn mà không ai có thể tưởng tưởng ra nổi mà bức bách thiếp, nhưng vì nương, thiếp chỉ có
thể nhẫn nại. Càng nhẫn như vậy, chỉ cần vừa thấy có người xuất hiện ở
cửa, mặc kệ là ai, chỉ cần là người, toàn thân thiếp cũng không tự chủ
được mà run rẩy không ngừng, sợ hãi vô cùng…”
Mặc Kính Trúc thở dài càng ôm chặt lấy nàng.
“Nhưng là, bọn họ vẫn không chịu buông
tha cho thiếp, bọn họ thậm chí còn bắt đầu đe dọa thiếp, nói sẽ chà đạp
thiếp giống như chà đạp nương, thiếp sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, vì thế, chỉ cần bọn họ đụng tới thiếp, thiếp liền không cách nào tự quyết mà
thét chói tai; thiếp không nghĩ sẽ kêu lên như vậy, thật sự không nghĩ
kêu , nhưng là khi đó tthiếp mới có tám tuổi, thiếp…” Tử Nãi Dạ nghẹn
ngào: “Thiếp không khống chế được chính mình…”
“Ta hiểu được, ta hiểu được!” Mặc Kính Trúc ôn nhu nói: “chuyện đó không thể trách nàng, thật sự không thể trách nàng.”
“Sau đó… Người đàn bà kia đến đây, đi
bên người bà ta còn có một nữ nhân khác, chính là bà bà mà phụ thân phái ở bên người chúng ta để chiếu cố chúng ta. Ông ấy nói: nếu không thể
tín nhiệm bà ấy, trên thế giới này liền không còn có người nào đáng để
tín nhiệm nữa.” Tử Nãi Dạ oán hận nói: “Ông ấy nói như vậy , nhưng chính bà ấy đã bán đứng chúng ta!”
Mặc Kính Trúc thở dài.
“Khi đó, thiếp đã học được một điều:
trên thế giới này không ai là đáng tin cả, vô luận là nam nhân hay nữ
nhân, bao gồm cả phụ thân. Ông ấy từng thề son sắt sẽ bảo hộ cho chúng
ta, rõ ràng đã nói bà bà kia sẽ không bán đứng chúng ta , nhưng là kết
quả lại…”
“Nhưng là, Tử Nãi Dạ, lúc đó ông ấy là vội vàng…”
“Thiếp mặc kệ lúc đó ông ấy bận những
việc gì!” Tử Nãi Dạ ngẩng kiều nhan hỗn độn nước mắt nghẹn ngào: “Là
người đàn bà kia hạ lệnh giết nương, vì cái gì ông ấy không trừng phạt
bà ta? Còn có, đệ đệ của người đàn bà kia đi đầu cùng cái mấy nam nhân
cùng nhau cường bạo nương, cũng là hắn nghe lệnh người đàn bà kia mà
giết nương, vì cái gì hắn cũng không sao? Ngay cả bà bà đã bán đứng
chúng ta cũng không sao hết, vì cái gì? Vì cái gì?”
Đối với lời chỉ trích bén nhọn của Tử
Nãi Dạ, Mặc Kính Trúc chỉ có thể uyển chuyển giải thích: “Tử Nãi Dạ,
nhạc phụ cũng không biết nhạc mẫu bị cường bạo, về phần Chân bà bà, nhạc phụ đã đem bà ấy đi xử tử!”
“Vậy người đàn bà kia thì sao?” Tử Nãi
Dạ tiếp tục chất vấn, gặp Mặc Kính Trúc bất đắc dĩ nhắm mắt, liền kêu
lên ăn vạ: “Thiếp mặc kệ! Thiếp mặc kệ! Cho dù nương di ngôn bảo thiếp
tuyệt đối không thể hận ông ấy, nhưng là người đàn bà kia một chút đều
không có việc gì, chỉ bằng điểm này, thiếp liền không thể tha thứ ông ấy !”
Mặc Kính Trúc còn định nói thêm, nhưng lời vừa muốn thốt ra lại thu trở về, chỉ ôn nhu vuốt ve lưng của nàng, trấn an nàng.
Hắn nhìn ra được, Tử Nãi Dạ ngoài miệng
kêu gào nói không thể tha thứ cho phụ thân nàng, kỳ thật nàng cũng hiểu
được trên đời này có rất nhiều việc thân bất do kỷ, cho nên, nàng đã sớm thuận theo di ngôn của thân nương mà không hề oán hận phụ thân nữa. Nếu không nhắc tới phụ thân khẩu khí sẽ không thể bình thản như vậy được,
hơn nữa, nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn theo ý của ông ấy mà gả cho hắn .
Lúc này, nàng cũng chỉ là phát tiết vì
nhớ lại bi thương cùng phẫn nộ do sự kiện năm đó gây cho nàng mà thôi,
chờ xúc động qua đi, nàng tự nhiên hồi phục nguyên trạng .
Nhưng mà, cái loại sợ hãi người, lại
không thể tín nhiệm bất luận người nào, bị thương tổn, bị uy hiếp sợ
hãi, dường như vĩnh viễn không biến mất được, vẫn thâm căn cố đế khắc ở
lòng nàng, ngày ngày đêm đêm dày vò nàng. Cho nên, nàng mới có thể nhát
gan đến thế, mới có thể ôn thuần đến vậy, không dám có bất cứ ý niệm
phản kháng nào, tất cả đều là di chứng sự kiện năm đó gây ra.
Kỳ thật nàng coi như là đã rất kiên
cường rồi, nếu không, trải qua sự kiện năm đó, nàng căn bản không thể
bảo trì cá tính thiện lương cho tới bây giờ.
Nàng sẽ bị sợ hãi đánh bại, nàng sẽ bị phẫn hận áp chế, nàng sẽ đối xử độc ác với mọi người!
Nhưng là nàng không có làm như vậy.
Nghe sinh phụ nàng nói, sau khi thân
nương qua đời, nàng thủy chung không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp cận,
cũng vô pháp ra tiếng nói chuyện, chỉ biết trốn ở trên góc giường sáng
nhất mà phát run, vừa thấy chỉ biết nàng là thật bị sợ hãi, cho nên, ông ấy mới vội vàng đem nàng đưa đến Tây Vực, để bảo đảm nàng sẽ không gặp
phải loại sự tình tương tự nữa.
Nhưng nàng vẫn còn có thể tha thứ cho
sinh