Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321533

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.



Yên lặng cười cười ngượng ngùng, Tử Nãi

Dạ vẫn nhỏ giọng nói: “Kỳ thật không phải là thiếp không ăn được, thực

ra thiếp chính là thích ăn thịt nướng, còn có chân giò nữa. Đến giờ hồi

tưởng lại thiếp vẫn còn chảy nước miếng nha. Nhưng là ở đây không được

ăn cho nên thiếp liền không thể ăn.”

Mặc Kính Trúc giật mình: “Ta hiểu rồi, chúng ta quay về Trung Nguyên sẽ ăn, ăn thịt nướng cùng chân giò, ân?”

Sợ hãi liếc mắt nhìn A Bộ Na ở đối diện

một cái, thấy nàng ta không chú ý, lúc ấy Tử Nãi Dạ mới vui mừng gật

đầu: “còn có đầu sư tử om (đừng có nói

với ta các nàng nghĩ là đầu của con sư tử thật nhá, ta để ảnh chú thích ở dưới ^^ chính ta cũng chả biết là món gì nữa nà), thịt xào chua ngọt, lẩu vịt” thanh âm càng ép nhỏ lại “Bất quá, lẩu vịt không nên cay quá, chỉ cay một chút là đủ rồi”.

Mặc Kính Trúc nhịn cười: “Được, được, còn có sao?”

“Có a, có a!” Thanh âm càng nhẹ: “Còn có thịt kho, cửu chuyển ruột già, canh năm tràng vượng (bạn không biết, chắc món về lòng phèo gì đấy)… Ân! canh năm tràng vượng cũng không thể quá cay, còn có thịt muối, còn

có món này thiếp chưa được ăn qua, nhưng là nghe nói ăn rất ngon, rất

giòn… Ách, đó là món gì thiếp cũng không biết, nhưng nương thiếp nói ăn

rất ngon, vậy nhất định là thật sự rất ngon. Còn có chính là…”

Trời ạ! Nàng là nghĩ đến hiện tại đang ở tiệm mà gọi món ăn sao? Mặc Kính Trúc không khỏi thấy thú vị giơ lên

khóe miệng. Chậc chậc! Nhìn tiểu cô nương này thật đúng là hiểu biết mỹ

thực, toàn bộ đều là ngự thực cung đình! Bất quá, nàng vốn là có tư cách để ăn nha, tương lai sẽ thỉnh nhạc phụ mời nàng ăn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tối qua đi, mọi người đều tự quay về lều của mình nghỉ ngơi, tính để hôm sau đi sớm, cố gắng một chút thì

giữa trưa hẳn là có thể tới được hồ Tam Đường.

Đôi mắt mở to, Tử Nãi Dạ như thế nào

cũng không thể ngủ được, cứ có cảm giác có chuyện vướng mắc trong lòng

thực không thoải mái, nhưng lại không nghĩ ra đó là chuyện gì. Nàng đành cứ dựa vào lòng Mặc Kính Trúc mà liều mình suy nghĩ, thẳng đến khi…

“Không ngủ được sao?”

Nghe thấy thanh âm của Mặc Kính Trúc,

nàng liền “A!” một tiếng, đã nghĩ ra rồi : “Phu quân, A Bộ Na tính tình

luôn thực nóng nảy, nàng lại không thích thiếp, cho nên nói chuyện khó

tránh khỏi đụng chạm, cũng không phải đối với chàng có thành kiến, chàng trăm ngàn lần đừng nên trách nàng ấy, cũng đừng vì vậy mà không vui

nha”.

“Như thế nào, liền vì chuyện này mà

không ngủ được?” Mặc Kính Trúc thương tiếc than nhẹ: “Thật khờ quá, nàng nghĩ ta là người lòng dạ hẹp hòi vậy sao?”

Aiz… như thế nào lại thành ra như vậy?

Tử Nãi Dạ vừa nghe, không khỏi nóng này: “Không phải, không phải đâu phu quân, chàng trăm ngàn lần đừng hiểu lầm ý thiếp, thiếp chỉ là…”

Xem nàng gấp đến mức muốn vùng dậy, Mặc

Kính Trúc vội vàng ôm lấy nàng quay về trong lòng mình: “Đùng nóng vội,

đừng nóng vội, ta không có hiểu lầm nàng, cũng không có trách nàng, lại

càng không có bị mất vui, nàng không cần lo lắng. Đối với ta mà nói,

nàng tựa như một tiểu cô nương ngây thơ, nếu ta giận nàng vậy chẳng phải ta cũng thực ngây thơ hay sao?”

Tử Nãi Dạ tròn mắt nhìn: “Thật sự?”

“Thật sự” Mặc Kính Trúc ôn nhu nói: “Ta đâu cần lừa nàng, đúng không?”

Lại tròn mắt nhìn, nhưng trên môi đã nở một nụ cười ngọt ngào: “Ân! Thiếp tin chàng.”

Nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng: “Vậy còn

nàng?” Mặc Kính Trúc hỏi lại: “Nàng không tức giận sao? Nàng nói nàng ta không thích nàng, lại đối với nàng như vậy, nàng đều không tức giận

sao?”

Tử Nãi Dạ thở dài, vòng tay ôm trụ thắt

lưng hắn: “Sẽ không a, nương thiếp có nói qua, có đôi khi bị người ta

ghét cũng không thể nề hà, tựa như nàng ấy như vậy không phải là nàng ấy sai, cũng không nhất định là lỗi của thiếp, nếu như mình xác định mình

không có làm chuyện gì sai, vậy hẳn là do nàng ấy thôi. Thật giống như

chúng ta chán ghét con chuột, tuy rằng nó không trêu chọc gì chúng ta,

nhưng vẫn thấy chán ghét nó, vậy có thể trách nó hay sao?”

“Nhạc mẫu là một người nữ nhân thông tuệ”

“Thiếp cũng thấy là như vậy”

“Nhưng là…” Mặc Kính Trúc chần chờ một

chút : “Nhạc phụ từng nói với ta, nàng trước đây là một nữ hài tử tính

tình hướng ngoại, vô cùng hoạt bát, như thế nào hiện tại lại…”

Một hồi thật lâu, Tử Nãi Dạ không hề lên tiếng, Mặc Kính Trúc còn tưởng nàng đã ngủ, vừa định buông tha, nàng

lại thình lình mở miệng, từ trong lòng hắn mà thốt lên.

“Mẹ thiếp bị bọn họ giết, liền ở trước mặt thiếp mà bị bọn họ giết hại”

“… Ta biết.”

“Nhưng là, trước khi bị bọn họ giết hại, vì để chờ người đàn bà kia, chúng ta bị giam cầm một trận.”

“Ta cũng biết.”

“Lúc ấy thiếp thực tức giận, thiếp cùng

nương không có làm sai điều gì, để bị bọn họ truy sát? Cho nên, thiếp

cực lực phản kháng, còn mắng bọn hắn, cắn bọn hắn, đá bọn hắn…” Thanh âm của nàng càng rầu rĩ “…Thế là bọn hắn liền đánh nương, khi dễ nàng để

cảnh cáo thiếp, thậm chí còn trước mặt thiếp…” Hai tay bé nhỏ chợt túm

lấy vạt áo sau lưng hắn nắm lấy : “Cường bạo nàng, một lần lại một lần

cường bạo nàng.”

Hít sâ


XtGem Forum catalog