XtGem Forum catalog
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321484

Bình chọn: 9.5.00/10/148 lượt.

õa Lạt, Ngõa Lạt vương mới biết được Úy Ngột không dễ bị khi dễ, sau này mới không

dám một lần nữa khinh vuốt râu hùm”

A Bộ Na cười lớn: “Cho dù như vậy rất

tốt, nhưng là Mặc công tử, tuy vương huynh nói ngươi luyện qua chút công phu phòng thân, ngươi đã gặp qua đánh giặc sao? Đánh giặc thật sự chính là giết bên này, chém bên kia, thật sự sẽ có người chết, chứ không phải loại ngươi một quyền ta một cước đánh nhau đâu”

Mặc Kính Trúc sắc mặt thâm trầm lại, mí mắt hạ xuống không ý kiến.

A Bộ Na lại nghĩ hắn cam chịu, ánh mắt

khinh thường: “Ngươi a, mạnh miệng cũng ở mức này thôi! Đừng để đến lúc

gặp đao quang kiếm ảnh liền bị dọa, nhìn thấy người chết liền hôn mê, sẽ rất là khó coi nha!”

“Sẽ không” vẫn một mực ẩn nhẫn hồi lâu,

Tử Nãi Dạ rốt cục không nhịn được lơn tiếng kháng nghị: “Phu quân rất

lợi hại, sẽ không vô dụng giống những lời ngươi nói đâu” Nhạo báng nàng

cũng không sao, mắng nàng cũng được, vô luận nguyên nhân chân chính là

cái gì đi nữa, nhưng vì giờ phút này Ngõa Lạt lấy nàng làm lý do công

kích Úy Ngột, cho nên nàng bị mắng cũng là lẽ đương nhiên, nhưng sao lại có thể mắng phu quân của nàng chứ?

A Bộ Na lạnh lùng nhìn: “Làm sao ngươi biết? ngươi tận mắt thấy qua sao?”

“Cái này…” Tử Nãi Dạ ấp úng: “Không.. không có, bất quá…”

“Đó là ngươi nghe hắn nói ?”

“Cũng không phải, mà là…”

“Người khác nói ?”

“Cũng không phải, là…”

“Vậy ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định Mặc công tử thật sự lợi hại đây?”Vốn là không thể chỉ căn cứ vào lý do nàng tín nhiệm, hiện tại nếu nàng nói ra, khẳng định không được chấp nhận!

Tử Nãi Dạ nhăn mặt liều mình nghĩ, càng

dùng sức nghĩ, lại càng không ra, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng lên, nàng mới thốt lên: “Chàng…chàng nói chàng sẽ bảo hộ ta, cho nên

chàng nhất định lợi hại như vậy”.

A Bộ Na sửng sốt, lập tức cười thất thanh: “Lời này mà ngươi cũng nói ra được, thật là nực cười”

Tử Nãi Dạ xấu hổ, hai má càng đỏ: “Ta…ta…” vẫn không muốn nhận thua.

“Tử Nãi Dạ” Mặc Kính Trúc đột nhiên nâng khuôn mặt nàng qua ngăn lại ánh mắt tràn ngập oán hận kia: “Nàng đói

chưa? Quân Đào đã trở lại rồi”

“Nhưng là…” Tử Nãi Dạ còn muốn quay về

xem A Bộ Na bên kia, nhưng dưới cằm lại bị Mặc Kính Trúc nhanh bắt lấy

hướng trở lại, chỉ có hai con mắt đen láy vẫn liều mình nhìn sang, cực

đáng yêu.

Mặc Kính Trúc nở nụ cười: “Tử Nãi Dạ, nãi còn nhìn nữa, mắt sẽ bị lệch đó!”

Tròng mắt lập tức chuyển về: “Sẽ không đâu!”

“Nàng ăn thịt không?” Mặc Kính Trúc thừa cơ chuyển đề tài.

“Ăn a!” Dứt lời, liền thấy Thẩm Quân Đào một bên tay là chim trĩ, một tay là con thỏ, ung dung chạy lại: “Oa

thật nhanh nha!” Bọn họ còn chưa có trở lại nha!

Cái gọi là bọn họ, chính là hai hộ vệ

đuổi theo sau bảo hộ cho A Bộ Na, bọn họ tìm lều cho A Bộ Na xong cũng

chạy đi tìm thức ăn, nhưng là còn đi trước Thẩm Quân Đào một lúc! Vậy mà lúc này, Thẩm Quân Đào đã trở lại rồi, hai tên hỗn đản kia còn ở bên

ngoài mò cá, quả thực chính là cố ý bôi xấu mặt mũi của nàng mà! A Bộ Na căm giận thầm nghĩ.

Cho đến khi Thẩm Quân Đào đem thỏ và

chim trĩ xử lý xong xuôi sạch sẽ, xiên qua cành cây đặt trên giá bắt đầu nướng thì hai vị kia mới lầm lũi trở về.

“Các ngươi như thế nào tới bây giờ mới trở về?” A Bộ Na tức giận chất vấn.

Hai người kia bất đắc dĩ liếc mắt nhìn

nhau, trong lòng cũng hiểu, A Bộ Na kiêu căng thành tính, bởi bọn họ

bình thường không ai nhanh hơn nên nhìn tổng cũng không thấy chậm. Đáng

ghét, vì cái gì lại phái bọn họn đến hầu hạ vị công chúa điêu ngoa này

chứ.

Bọn họ thà là đi chăm lạc đà còn hơn!

Yên lặng, hai người cùng đi xử lý con

mồi. Trong thời điểm này, cãi lại chỉ có nhận lại hậu quả càng bi thảm

thôi, người thông minh hẳn nên tạm thời câm điếc đi!

Ướp thêm chút hồi hương, muối cho thịt

thỏ nướng, Thẩm Quân Đào mỉm cười nhìn Tử Nãi Dạ: “Công chúa, người thực sự không ăn thịt heo sao? Người Hán chúng ta lại ăn rất nhiều thịt heo

nha!”

Kỳ thật từ khi Mặc Kính Trúc thành thân

cùng nàng hắn liền không cần gọi nàng là công chúa Tử Nãi Dạ nữa. Nhưng

là hắn lại không thốt ra được câu: Đại phu nhân.

Nàng đại sao?

Không, nàng tuyệt đối không có lớn, thậm chí còn có chút nhỏ bé

Nàng giống một phu nhân sao?

Cũng không, nàng chẳng có được một nửa

điểm khi khái của phu nhân, ngay cả uy phong của công chúa hay của một

đại tiểu thư cũng không có. Lại còn nhát gan như thỏ, quá đáng hơn nữa

là nàng cư nhiên sợ hãi đệ nhất vũ trụ, vô địch vạn người mê là hắn đây, điểm này thực khiến hắn thương tâm a!

Nói thực ra, hắn là thay nàng cảm thấy

có điểm mất mặt, cho nên hắn đơn giản tiếp tục kêu nàng một tiếng công

chúa. Dù sao gọi vậy cũng không sai, Đại gia thoạt nhìn cũng không có

mất hứng, chính là đại gia có đôi lúc cũng kêu nàng là công chúa nha!

Tử Nãi Dạ nghe vậy, hai mắt tròn vo chớp lấy vài cái, mới đột nhiên tựa vào vai Mặc Kính Trúc, ghé tai hắn nói

nhỏ: “Phu quân, chờ ta trở lại Trung Nguyên mới ăn thịt heo nha?”

“Không sao cả” Mặc Kính Trúc ân cần mỉm

cười: “Nàng có ăn được hay không cũng không quan trọng, nàng không cần

miễn cưỡng chính mình