
Tam Đường,
ngoan ngoãn đi cùng vương tử Mã Cáp Tha, làm cho Ngoã Lạt lui binh, như
vậy là đại ân rồi !”
“Nhưng mà ta…”
Tử Nãi Dạ mới nói được ba chữ, Mặc Kính Trúc bỗng lên tiếng cắt lời: “Vị này chính là công chúa A Bộ Na?”
“Ách?” tới lúc này mới để ý đến còn có người đi cùng Tử Nãi Dạ, A Bộ Na kinh ngạc nhìn chằm chằm Mặc Kính Trúc: “Ngươi là ai?”
“Công chúa Tử Nãi Dạ là thê tử của ta” đối với sự ngạo mạn của A Bộ Na, ngữ khí của Mặc Kính Trúc không hề khách khí.
“Di? Nguyên lai ngươi chính là…” A Bộ Na nói một nửa, tiện đà trợn to hai mắt cẩn thận đánh giá hắn, trong mắt
có thưởng thức, có ghen tỵ, có oán hận, cũng có khinh miệt, một đống lớn loạn thất bát tao, cuối cùng hợp lại thành một cậu vui sướng khi người
gặp họa: “Như thế nào? Nhanh như vậy đã muốn trả về sao? Tốt lắm, ngươi
đã không cần, vậy đem cho vương tử Mã Cáp Tha đi. Ta tin tưởng hắn sẽ
không ghét bỏ nàng ta chỉ là dùng qua giầy cũ rồi đâu”
Đáy mắt hiện lên một tia uấn ý, nhưng Mặc Kính Trúc vẫn kiên nhẫn bảo trụ sự bình tĩnh ôn hòa:
“Công chúa A Bộ Na, Tử Nãi Dạ đã là thê tử của ta, ta sẽ không đem nàng giao cho bất luận kẻ nào!”
“Vậy ngươi còn mang nàng ta quay về đây
làm gì?” A Bộ Na giận dữ hỏi: “Nói cho nàng ta biết, giả trẻ Úy Ngột
chúng ta không có nghĩa vụ phải hy sinh vì một người Hán như nàng. nếu
không phải phụ vương cùng vương huynh kiên quyết phản đối, ta đã sớm
phái người lôi nàng trở về đưa cho Vương tử Mã Cáp Tha rồi. Hiện tại các người đã tự động đưa đến cửa, vậy cũng đừng trách ta vô tình”
Trong tứ sư huynh muội, Mặc Kính Trúc là người ổn trọng nhất, lại có tính nhẫn nại ôn hòa, nhưng không có nghĩa
hắn không biết nóng giận. Hơn nữa trong quan niệm của hắn, nữ nhân không phân biệt đẹp hay xấu, thông minh hay ngu ngốc, chỉ là biết cách ăn nói hay không thôi. Tử Nãi Dạ chính là một nữ nhân dịu ngoan biết cách ăn
nói. Nhưng nữ nhân đang đứng trước mặt này
rõ ràng là chỉ biết rít gào, còn lại chả biết cách ăn nói cho giống nữ
nhân. Gặp phải loại nữ nhân này, Mặc Kính Trúc bình thường sẽ không nói
gì nhiều, nếu đối phương thực sự ngang ngược không phân rõ phải trái,
hắn sẽ càng lười mở miệng.
Cho nên ──
Không hề để ý tới A Bộ Na: “Đi thôi, Tử Nãi Dạ, chúng ta đến hồ Tam Đường” Mạc Kính Trúc nói xong kéo cương ngựa rời đi.
“Hồ Tam Đường?”
“Đúng, chiến trường ở đó, chúng ta mau chóng đi, hẳn là còn kịp” hắn lập tức kẹp chân thúc ngựa rời đi.
Nhìn bọn họ thực sự hướng Hồ Tam Đường
đi đến, A Bộ Na bất giác kinh ngạc kinh hô một tiếng: “Các người…” rồi
lập tức giương roi quất mạnh xuống mông ngựa đuổi theo, không quay đầu
lại mà hô to: “Tira Cổ Lệ, nói với phụ vương ta cũng đi hồ Tam Đường”
Tira Cổ Lệ cả kinh, cũng lớn tiếng hô to: “Không được a! Phụ vương có nói qua muội không thể đi a!”
“Ta… Ta đi dẫn đường!” Thanh âm đã xa đến nỗi không nghe được rồi.
“Nhưng là…” Tira Cổ Lệ dừng lại, ảo não nhìn thân ảnh đã biến thành
một chấm đen: “Dẫn đường gì chứ? Có Tử Nãi Dạ ở đó còn cần muội phải dẫn đường sao?”
Cuối tháng mười, ở phía nam núi Thiên
Sơn tộc nhân Úy Ngột vẫn vất vả cần cù làm công tác chuẩn bị để năm sau
nông canh, mà phía bắc Thiên Sơn đã sớm tiến vào mùa nông nhàn.
Gió ven hồ mát lạnh, quanh hồ Bali là
nhưng vạt cỏ đã héo rũ, thương đạm. Trong cảnh hoàng hôn càng tiêu
điều, khói sương mênh mông.
Càng về đêm, gió lạnh càng ghê người,
lan vào tận trong xương, mà rừng thông cũng rắc rắc kêu lên những tiếng
như nức nở, như thầm oán, thì thầm…
“Có lạnh không?” Bên cạnh đống lửa, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn núp vào trong lòng vị hôn phu, Mặc Kính Trúc ôn
nhu hỏi: “Có muốn vào lều ngôi chờ không?
Tuy rằng hồ Bali nằm cách biệt một bên,
nhưng lại là nơi để nuối trồng thủy sản, cho nên có nhiều lều dựng sẵn,
sau khi dọn dẹp một cái lều, Thẩm Quân Đào mới đi tìm bữa tối.
“Không cần” Tử nãi Dạ tham lam rúc trong lòng hắn: “Như vậy là tốt rồi” Cho dù có lạnh thêm thì đối với nàng lúc này trong lòng phu quân mới là ấm áp nhất, an toàn nhất. Bắt đầu từ
ngày hắn cứu nàng, nàng liền cho rằng như vậy.
Vì vậy, Mặc Kính Trúc không nói gì nữa,
chỉ nhẹ nhàng đem áo choàng quấn quanh, tận lực giúp nàng tránh gió lạnh thổi. A Bộ Na ngồi đối diện nhìn, bất giác tức giận, tộc nhân của nàng
đang vì nữ nhân này mà chiến đấu, vậy mà nàng ta lại chỉ biết cùng với
vị hôn phu khanh khanh ta ta.
“Uy! Các người rốt cục là muốn đi làm
cái gì nha?” nàng châm chọc Mặc Kính Trúc: “Hay là ngươi thật sự tính
đem nàng ta đưa cho vương tử Mã Cáp Tha?” trừ bỏ lý do này, nàng thực
không nghĩ ra lý do khác.
“Ta nói rồi, Tử Nãi Dạ là thê tử của ta” Mặc Kính Trúc không có sinh khí, chỉ lập lại: “Ta sẽ không giao nàng
cho bất luận kẻ nào”
“Tử Nãi Dạ có nói các ngươi là tới để hỗ trợ?”
“Công chúa A Bộ Na, phương thức hỗ trợ cũng không phải chỉ có một loại!”
“Không chỉ một loại? không thể nào…” A
Bộ Na đột nhiên cười khinh miệt, ánh mắt trào phúng: “Không thể nào các
ngươi là tới giúp bọn ta đánh giặc?”
“Công chúa A Bộ Na” Mạc Kính Trúc bình
tĩnh nhìn nàng ta: “Chỉ có chiến thắng sự khiêu khích của Ng