Old school Easter eggs.
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321505

Bình chọn: 7.00/10/150 lượt.

cương Mặc Kính Trúc vừa đưa, đột nhiên gánh nặng trên lưng bay mất,

con ngựa nhất thời mừng rở ngẩng đầu hí vang.

“Công chúa, ta cũng đã nói với nàng,

Ngõa Lạt vương sẽ tìm lý do để xâm lược Úy Ngột rồi mà” Mạc Kính Trúc ôm lấy Tử Nãi Dạ, ngữ khí trầm xuống: “Ta nghĩ, hẳn là đã bắt đầu rồi, cho nên tộc nhân Úy Ngột mới oán trách nàng như vậy, Ngõa Lạt vương khẳng

định là lấy nàng làm lý do. Vô luận bọn họ từng yêu thích nàng như thế

nào, dù sao nàng chỉ là một người Hán, thân nhân của mình vẫn quan trọng hơn là nàng. Cho nên thời điểm này, bọn họ vẫn là lựa chọn tộc nhân của mình a”

Tử Nãi Dạ nghe vậy chấn động: “Ý chàng là, thật sự… Thật sự bắt đầu đánh giặc sao?”

“Đúng vậy.”

“Trời ạ, trời ạ! Cư nhiên thật sự… Thật

sự…” Tử Nãi Dạ kinh hô, môi anh đào hé mở sửng sốt, cuối cùng lại rưng

rưng cúi đầu ảm đạm: “Đều tại thiếp!” Nàng nức nở tự trách nói. Mặc Kính Trúc tuy rằng đã có cảnh báo trước, nàng cũng đã tin tưởng, nhưng vẫn

nhịn không được hy vọng hết thảy đều là do Mặc Kính Trúc quá lo, không

ngờ, vẫn là không tránh né được.

Biết nàng nghĩ như vậy! Mặc Kính Trúc

thầm than, hai tay dùng lực nhấc bổng nàng lên rồi xoay lại để nàng đối

diện mình, ôn nhu ôm lấy nàng, để nàng tựa vào trước ngực mình.

“Tử Nãi Dạ, chuyện này không thể trách

nàng, chỉ tính là nàng gặp phải xui xẻo, vận xui một chút thôi.” Hắn nhẹ giọng khuyên: “Cho dù không có lý do là nàng, Ngoã Lạt vương vẫn sẽ tìm lý do khác để khai chiến, cũng giống như hắn lấy lý do Thiên triều trừ

khấu mà tấn công Tatar; rồi còn lấy lý do Trữ Hạ, Cam Túc đều là người

Mông Cổ mà yêu cầu Thiên triều phải cho đi. Hết thảy các lý do đều nhằm

mục đích mở rộng lãnh thổ của bọn họ. Ngay cả việc Mã Cáp Tha coi trọng

nàng cũng chỉ là một nước cờ của Ngõa Lạt vương mà thôi” Đây đều là sự

thật, liệu nàng có chịu tin hắn hay không đây.

Với sự hiểu biết mấy ngày về nàng, hẳn

là nàng sẽ tin thôi. Bởi nàng không ngu ngốc, tuy bề ngoài nàng nhìn ngô nghê, nhưng kỳ thực nàng chẳng qua chỉ có điểm nhát gan, cá tính lại

đơn thuần chút mà thôi.

Nếu Úy Ngột cùng Ngoã Lạt là láng giềng, nàng hẳn đã nghe tộc nhân nhắc tới tác phong bá đạo cùng dã man của

Ngoã Lạt vương, mà Thổ Lỗ phiên vương cha nuôi nàng sở dĩ không dự đoán

được sự tình sẽ nghiêm trọng như thế, là bởi theo lẽ thường tình mà nói

một lần giao chiến với cả hai nước sẽ là một điều hết sức ngu xuẩn. Ngõa Lạt đã muốn xâm lược Tatar hẳn là không nên cùng quốc gia khác gây

chiến mới đúng. Nhưng là Ngõa Lạt lại đi ngược với lẽ thường, tự nhiên

mọi người sẽ không dự đoán được.

Nếu nàng tin tưởng lời nói của hắn, nhất định sẽ hiểu đượcnàng cũng chỉ là người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy

chiến tranh này mà thôi.

Quả nhiên, trầm mặc hồi lâu, Tử Nãi Dạ mới lén lút ngước đôi mắt to lên dò xét hắn:

“Thật vậy chăng?”

“Thật sự, ta thề.”

Lại nhìn hắn một hồi lâu, Tử Nãi Dạ rốt cục thoải mái thu hồi nước mắt tự trách.

“Ân! Thiếp đã hiểu, nhưng là, phu quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

Khăn lụa trước mặt theo nàng ủ rũ chảy

xuống. trở lại Tây Vực trang phục của nàng cũng được thay đổi, cả mười

mấy bím tóc cũng biến thành hai dải tóc dài yểu điệu, nhưng trên mặt lại bịt một chiếc khăn lụa (ta tự hỏi bịt mặt rồi người ta sao nhận ra được nữa mà oán với chả hận nhỉ?) “Chỉ cần hỏi được chiến trường đang ở

nơi nào, chúng ta liền qua đó giúp” Mặc Kính Trúc nhẹ nhàng nói: “Nàng

yên tâm, ta sẽ không để cho nghĩa phụ nàng chịu thiệt thòi đâu”

“Thiếp biết, nhưng là…” Tử Nãi Dạ chần

chờ một chút: “Phu quân, thiếp biết chàng rất lợi hại, nhưng là, hai

quân đối trận cũng không phải là chỉ có mười mấy người giao tranh mà

thôi! Chỉ có chàng cùng Thẩm công tử, thật sự có thể giúp đỡ sao?”

Mặc Kính Trúc thản nhiên : “Đến lúc đó nàng sẽ biết, tin tưởng ta, ân?”

Ngừng một lát, Tử Nãi Dạ lập tức nở một

nụ cười rạng rỡ: “Ân, thiếp tin chàng” Vừa nói xong, phía trước liền

truyền đến một trận vó ngựa dồn dập cùng tiếng kêu, khiến nụ cười trên

môi Tử Nãi Dạ thoáng cái biến mất.

“Ngươi cái đồ hồ ly tinh, cư nhiên còn có mặt mũi trở về!”

Lọt vào tai một câu hồ ly tinh khiến Tử

Nãi Dạ bất giác co rúm người, cuộn mình trong lòng Mặc Kính Trúc. Sợ hãi nhìn hai con ngựa đang chạy như điên tới, gần đến mới giơ hai chân

trước lên dừng lại, tiện đà đạp đạp lên nền trời.

“Lúc ta nghe nói vậy, còn không dám tin, không ngờ ngươi thật sự quay lại” A Bộ Na tức giận mắng: “Ngươi rốt

cuộc quay lại làm gì? Chẳng lẽ ngươi làm hại đến Úy Ngột chúng ta còn

chưa đủ sao?

“Ta… Ta… Ta…” Tử Nãi Dạ cắn môi dưới, không biết nên biện giải như thế nào mới tốt.

Một con ngựa khác tiến lên hai bước: “Tử Nãi Dạ” một người nữ nhân ung dung mỹ lệ giận dữ, lạnh lùng nói: “Ngươi không nên trở về, trừ phi ngươi nguyện ý hy sinh mình về với vương tử

Mã Cáp Tha, bình ổn trận chiến này”

Không kìm được lại run rẩy một chút, Tử

Nãi Dạ nắm chặt vạt áo của Mặc Kính Trúc, khẩn trương nói: “Không…

Vương tẩu, ta…ta chỉ muốn hỗ trợ…”

“Hỗ trợ?” A Bộ Na cười nhạt, khuôn mặt

lạnh lùng: “Thật tốt, ngươi lập tức đi theo chúng ta đến hồ