Old school Easter eggs.
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321422

Bình chọn: 9.00/10/142 lượt.

chuyện phiếm tinh khiết, hai

người bọn họ tán gẫu tới chỗ nào, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Đại gia,

thì ra ngài cũng thực gian trá nha” Được Mặc Kính Trúc đặc biệt phân phó chuẩn bị hai bầu rượu đến tân phòng, Thẩm Quân Đào đã nghĩ biết được

hai bầu rượu kia rốt cuộc có cái công dụng gì rồi: “Đại dã lang đều là

giống như vậy mà ăn luôn tiểu bạch thỏ a!”

Tuy là tân

hôn, Mặc Kính Trúc vẫn thói quen trời vừa sáng liền thức dậy, giờ này

đang thản nhiên mà trợn mắt liếc vẻ mặt mập mờ của Thẩm Quân Đào, than

nhẹ: “Aiz, không có biện pháp, nếu không phải đáp ứng sinh phụ nàng vô

luận thế nào cũng phải nhanh chóng thành thân. Rồi lại vô tình lúc này

vướng phải chuyện của Ngõa Lạt vương, thì ta cũng đâu cần gấp gáp như

vậy để đi hỗ trợ. Nếu đã không có thời gian để gần gũi quen thuộc nhiều

hơn một chút, thì cũng chỉ còn có cách đó thôi”

Nghe nói

thế, Thẩm Quân Đào lại bị khơi mào lòng hiếu kỳ: “Đại gia, sinh phụ công chúa rốt cục là ai a?” hắn rắp tâm bất lương trộm dò xét cửa tân phòng: “Vì sao lại vội vã giục hai người mau chóng thành thân vậy? tại sao

phải thành thân xong mới quay về Trung Nguyên?”

“Lại hỏi?” Mặc Kính Trúc lắc đầu cười: “Ta không phải đã nói qua, chờ sau khi quay về kinh chẳng phải sẽ biết hay sao?”

“Keo kiệt,

hiện tại tiết lộ một chút cũng không thiệt thòi ma” Thẩm Quân Đào than

thở: “Chúng ta đây có cần gọi trợ giúp hay không?”

Trầm ngâm

một hồi Mặc Kính Trúc dứt khoát nói: “Tạm thời không cần, có thể báo cho bọn họ biết tình huống hiện tại, nhưng không cần phải gấp gáp tới, nếu

Ngõa Lạt vương không như ta nghĩ thì làm vậy sẽ là lỗ mãng. Nói không

chừng sẽ không cần bọn họ đến hỗ trợ”

“A! Đã

biết” Thẩm Quân Đào có điểm thất vọng, như Đại gia nói thì sợ là sẽ

không có chuyện lớn gì xảy ra để hắn có thể phát huy a “Chúng ta có…”

Vừa nói đến đây, từ trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Hai

người còn đang ngẩn ngơ, lại nghe thấy tiếng vật bị rơi vỡ, Mặc Kính

Trúc bèn chạy qua.

“Cứ như thế đi, ta đi xem nàng một chút, miễn cho nàng bị chính mình hù chết!”

Ngơ ngác nhìn Mặc Kính Trúc nháy mắt biến mất ở của tân phòng, Thẩm Quân Đào không khỏi thở dài.

“Chắc chắn

là tối hôm qua không cẩn thận làm cho công chúa uống nhiều lắm, cho nên… aiz! Lấy được một thê tử cái gì cũng không hiểu, lại nhát gan như vậy,

thực không hiểu được là Đại gia vận khí tốt, hay vẫn là không tốt?”

Tỳ bà lông thúy mắc

Trên dây oanh thánh thót

Khuyên ta sớm về nhà

Song biếc người như hoa< Bồ tát mạn kỳ 2—Vi Trang >Tuy rằng đã là cuối thu, Hỏa Châu vẫn

nắng nóng như mùa hạ, thỉnh thoảng những cơn gió mạnh thổi tới kéo theo

bao nhiêu là cát bụi, có khi còn tạo thành cơn lốc, không cẩn thận sẽ bị cuốn bay từ Bắc Cương tới tận Nam Cương luôn.

Nhất là tại Hỏa Diệm Sơn, ánh mặt trời

chói chang chiếu xuống những khối đá phản chiếu lại sáng loáng, những

dòng khí nóng cuồn cuộn bay lên giống như có đống lửa lớn đang hừng hực

thiêu đốt, từ xa nhìn lại như có một con cự long màu đỏ đang giơ nanh

múa vuốt. Nhưng bởi địa hình cùng phân bố sông ngòi, tại vùng trung du

và chân núi lại có nhiều bóng râm khiến nơi đây thoát khỏi ánh mặt trời

nóng bỏng tạo nên phong cảnh thực tú lệ, nước chảy róc rách, còn thoang

thoảng đâu đây mùi hương của dưa ngọt và trái cây.

Tháng mười là mùa thu hoạch, còn chưa

tới thành Hỏa Châu đã nghe thấy người dân Úy Ngột hoan xướng khúc ca thu hoạch. Giữa hai ngọn núi là một thung lũng trồng nho, có khe nước chảy

qua, hai bên mặt sườn núi xanh mướt lá cây, xen kẽ là những cây ăn quả

khác. Thấp thoáng những bức tường vôi trắng của nông trại nép bên những

tán cây xanh mát, chính là nơi để ủ ra những bình rượu nho thơm ngọt.

Những giàn dây leo đan vào nhau, đường

đi cũng uốn lượn theo, đi qua chỉ cần khẽ vung tay cũng có thể chạm được vào các loại trái cây đang chín. nào là nho không hạt, rồi dưa hấu, dưa lê ngọt mát…mùi trái cây quyện với mùi rượu nho ủ say lòng người.

Người nông dân Úy Ngột đang bận rộn đi

xuyên qua những giàn cây, hái đầy bồ thành quả của một năm lao động,

miệng ngâm xướng nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn và nghe cũng đủ biết tâm tình

vui sướng của họ.

Nhưng loại không khí hân hoan này càng

tới gần thành Hỏa Châu lại càng ít đi. Những tộc dân trước kia trông

thấy Tử Nãi Dạ đều mỉm cười hoan nghênh giờ phút này lại thay bằng vẻ

mặt oán hận bất đắc dĩ. Trong lòng Tử Nãi Dạ tràn đầy nghi hoặc, hốt

hoảng kéo lấy Mặc Kính Trúc mà hỏi: “Vì sao lại như vậy? vì sao chứ?”

Mặc Kính Trúc cùng Thẩm Quân Đào không hẹn mà cùng đảo mắt nhìn nhau.

“Bắt đầu sao?”

“Hẳn là bắt đầu.”

Hai người cứ thần bí nói những câu mập

mờ khiến Tử Nãi Dã càng thêm hoang mang, nhìn bên này một chút, ngó bên

kia một chút: “Hai người…hai người rốt cuộc là đang nói cái gì a? cái gì mà bắt đầu? nói cho người ta đi!”

Mặc Kính Trúc trầm ngâm một lúc rồi lập

tức phi thân ngồi phía sau Tử Nãi Dạ, Thẩm Quân Đào nhanh chóng bắt lấy

dây