Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321414

Bình chọn: 10.00/10/141 lượt.

Kính Trúc ngã hai chén rượu lúa mì thanh khoa, bình thản đến bên cạnh nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một chén.

“Ta biết

công chúa nhất định rất kỳ quái vì cái gì chúng ta phải gấp gáp như vậy, nhưng là công chúa một câu cũng chưa hỏi qua, cũng không hề có nửa câu

oán hận, chỉ yên lặng đi theo ta…”

Tử Nãi Dạ

không nói gì, lẳng lặng xuyết uống xuống chén rượu lúa mì thanh khoa

tinh khiết và thơm ngon. Bởi vì nàng không biết có nên hay không thành

thật nói cho hắn, không phải nàng không nghĩ hỏi, mà là không biết phải

hỏi như thế nào, cũng không tốt lắm ý tứ hỏi.

“… Bất quá, hiện tại ta tốt nhất nên nói cho công chúa, ba ngày sau chúng ta sẽ khởi hành.”

“Nga? Nhanh như vậy?” Ba ngày yến hội vừa chấm dứt liền đi luôn sao?

Lén lút vì nàng rót đầy rượu, Mặc Kính Trúc mới nói tiếp: “Đúng vậy, chúng ta phải nhanh một chút chạy về Hỏa Châu.”

“Nha! Hỏa

châu?” Tử Nãi Dạ kinh ngạc, mắt choáng váng: “Vì sao a?” Lại mặt sao?

Cho dù là thế, cũng không cần gấp gáp như vậy đi? người Hán đều thích đi loạn vậy sao?

“Công chúa đã quên sao?”

Mặc Kính

Trúc một ngụm uống cạn chén rượu, cầm lấy bầu rượu trước vì chính mình

rót đầy, rồi sau đó lại làm bộ thuận tiện mà vì nàng rót rượu, Tử Nãi Dạ nâng cốc uống xong, hắn lại vì nàng rót đầy. < ta ngửi thấy mùi âm mưu đen tối >“Đã quên cái gì?”

“Mã Cáp Tha.”

“Sá?”

“Hắn nói, hắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta.”

“Nhưng là hắn không có đuổi theo nha!”

Mặc Kính Trúc lại một lần lặp lại động tác, lại vì nàng rót đầy rượu.

“Hắn còn không dám như vậy lỗ mãng đuổi tới đây.”

“Kia… Kia không phải đã không có việc gì sao?”

“Như thế nào lại không có việc gì? Hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này đi tìm Thổ Lỗ Phiên vương .”

“Nhưng là…

Nhưng là cho dù hắn đi tìm phụ vương lại như thế nào?” Tử Nãi Dạ khó

hiểu hỏi lại: “Phụ vương nói qua, chỉ cần hắn tìm không ra thiếp, cũng

sẽ không có cách. Dù thế nào, hắn cũng không có khả năng vì một nữ nhân

mà khơi mào chiến tranh hai nước a? Cho dù hắn tưởng, Ngoã Lạt vương

cũng không cho phép hắn làm như thế “

“Thổ lỗ

phiên vương nghĩ đến rất đơn giản, công chúa” Mặc Kính Trúc lại một lần

nữa rót đầy hai chén rượu: “Hai năm qua, Ngoã Lạt vương không chỉ có

không ngừng công kích Tatar (đông Mông Cổ), còn liên tiếp hướng chúng ta yêu cầu ban thưởng quyền sở hữu Cam Túc cùng Trữ Hạ, dã tâm mở rộng

lãnh thổ đã rất rõ ràng. Bởi vậy, nếu để cho Ngoã Lạt vương tìm được lý do ── vô luận lý do này bé nhỏ đến cỡ nào, hắn đều sẽ nhân cơ hội này

tiến công Úy Ngột”

Kinh ngạc,

Tử Nãi Dạ vội vàng nuốt xuống một ngụm rượu làm cho chính mình có thể

trấn định lại, nhưng vẫn không yên hỏi: “Kia… Vậy phải làm sao bây giờ?”

Mặc Kính Trúc lại đem Tử Nãi Dạ chén không rót đầy : “Cho nên chúng ta cần về gấp hỗ trợ.”

Không tự giác, Tử Nãi Dạ lại một ngụm uống cạn rượu, mới bất an nột nột nói : “Chúng ta… được không?”

Lại rót đầy: “Đương nhiên được.”

“Thật sự?”

“Thật sự, ta cam đoan sẽ không làm cho nghĩa phụ nàng chịu thiệt .”

Rất kỳ

quái, tuy rằng chỉ là vài lời nói suông, nhưng Tử Nãi Dạ chính là rất

tin tưởng Mặc Kính Trúc, vì thế, nàng há miệng vô ý thức càng uống càng

nhiều rượu, tới khi khuôn mặt đã ửng hồng, mới nhíu mi buồn bực nói: “Kỳ quái, đầu của thiếp như thế nào thấy vựng vựng ?”

Xem ra tửu

lượng của nàng cũng không phải tốt lắm: “Công chúa thấy mệt mỏi?” mục

đích nếu đã đạt tới, Mặc Kính Trúc cũng hài lòng thu hồi chén rượu của

nàng, rồi thuận tay đỡ nàng nằm xuống, còn “săn sóc” thay nàng cởi ra áo khoác, cởi giầy, trải đệm, kéo chăn: “Nằm ngủ một chút sẽ thoải mái

hơn”

“Nga… Nhưng là thiếp chưa muốn ngủ a!”

“Như vậy ta bồi công chúa cùng nhau nằm tâm sự nha!” < ta biết mà >Dứt lời,

Mặc Kính Trúc liền thuận thế thoát y treo lên trên giường, ngủ ở bên

người nàng. Tử Nãi Dã đã lờ mờ say không hề suy nghĩ gì mà tiến sát

trong lòng hắn, đã sớm đã quên chuyện nàng chưa từng cùng nam nhân cùng

giường cùng miên qua, lại càng đã quên chuyện phải làm buổi tối hôm

nay.. đêm tân hôn của nàng.

“Chúng ta đây tán gẫu cái gì?”

“Ân… Tâm sự cuộc sống công chúa ở Úy Ngột đi!”

“Nga! Vậy… A! Đúng rồi, thiếp vẫn muốn hỏi chàng, như thế nào nói được tiếng Úy Ngột vậy?”

“Bắt đầu từ ngày chúng ta đính ước, ta liền bắt đầu học tập ngôn ngữ của Úy Ngột.” Mặc Kính Trúc thản nhiên bắt đầu ngọ nguậy.

“Như vậy a! vị Thẩm công tử đâu?”

“Hắn có vị bạn tốt là Úy Ngột tộc nhân.” Tay hắn nhẹ nhàng đặt ở của nàng trên ngực.

“Thì ra là thế. Bất quá, cho dù ngươi sẽ không nói được tiếng của Úy Ngột cũng không quan hệ, bởi vì ta sẽ nói Hán ngữ!”

“Ta biết” hắn lén lút xốc nội sam của nàng lên: “Cho đến tám tuổi, nàng đều là nói Hán ngữ .”

“Nguyên lai chàng cũng biết a?”

“Đương nhiên, ta cũng biết.”

“A… Ân nhân, ách! Không, phu… phu quân, chàng đang làm cái gì vậy?”

“Ta đang nghe nàng nói chuyện.”

“A… Nhưng là, chàng như vậy… thực ngứa a!”

“Như thế này sẽ không ngứa , nàng tiếp tục nói đi!”

“Nga! Kia… Chúng ta nói đến chỗ nào rồi? A! đúng rồi, nói đến cuộc sống của thiếp ở Úy Ngột…”

Hiển nhiên, đêm tân hôn không có khả năng chỉ nói


Polaroid