Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326222

Bình chọn: 7.00/10/622 lượt.

g cơ thể. Mí mắt bà trực nhảy, cũng không có

giống như những người bình thường la khóc, bà chẳng qua là dùng

tay phải bụm miệng, đang cực lực ẩn nhẫn hạ xuống ánh mắt, lướt qua

mép giường đi tới trên ban công.

Thông qua cửa sổ sát đất, liền

thấy một người con trai đang mặc quần dài màu đen, nửa người trên áo sơ mi trắng chất liệu rất đẹp, vừa nhìn liền biết của một nhãn hàng nổi

tiếng làm thủ công, anh một tay đặt tại trên lan can, đầu ngón tay trái đang kẹp điếu thuốc, bà đứng lại ở phía sau anh, “Duật Tôn.”

Người đàn ông xoay người, lông mày lưỡi mác, anh có ngũ quan thâm thúy khiến người ta cam nguyện mê muội, lỗ mũi rất cao, môi mỏng đang lúc nhả ra

vòng khói, tóc ngắn màu đen như mực, ánh mắt lộ ra khí phách có thể

kéo người rơi xuống, “Bá mẫu.”

Người phụ nữ tháo xuống cái bao tay, tiếng giầy cao lanh lảnh đi tới bên người Duật Tôn, bà đôi môi run rẩy, thật ra thì nội tâm tràn đầy khủng hoảng, nhưng bà chịu

đựng không cho phép chính mình đem loại này tâm tình này thể hiện ra

bên ngoài trước mặt người khác, “Chuyện gì xảy ra?”

Người

đàn ông rít điếu thuốc, “Con cũng không biết, lúc đầu con nhận được điện thoại của anh, cho là anh đã sắp xếp xong xuôi đường lui, không nghĩ

tới thời điểm hai bên sống mái với nhau, anh đã trúng đạn”.

Sở Mộ hai tay cầm thật chặt lan can, “Con của ta từ nhỏ tới lớn chính

là từ trong đống người chết luyện ra được, làm sao sẽ bị đối phương

chặn đánh như vậy được?” Bà ão não dùng sức đập xuống, mặt có vẻ

giận dữ.

“Bá mẫu, người cũng đừng quá lo lắng”.

Bên

trong qua thật lâu sau mới an tĩnh lại, lúc Sở Mộ cùng Duật Tôn đi

tới, bác sĩ cấp cứu xong, băng gạc đầy máu chất đống ở trên

chăn, người phụ nữ sắc mặt lạnh vài phần, “Đem đống băng gạc này lấy ra, Tước thích sạch sẽ.”

Tiếng nói kia không giận mà uy, hai y

tá bị làm cho sợ vội vàng dọn dẹp, bác sĩ tháo xuống khẩu trang, ý

bảo một gã y tá khác ghim lại vết thương cho Nam Dạ Tước, “Thưa phu

nhân, Tước thiếu gia căn bản thoát khỏi nguy hiểm, một phát súng này vốn là nhắm trúng ngực, bởi vì xượt ngang cổ tay, mới không có trực tiếp

trúng mục tiêu… Nhưng, bởi vì ngâm ở trong nước sông lâu như vậy, cho

nên tôi còn phải quan sát mấy ngày, xem anh sẽ có chuyện gì nữa

không”.

Tâm Sở Mộ treo lên lúc này mới hạ xuống, Nam Dạ Tước

còn đang ngủ mê man, bà đi tới trước giường, bàn tay mơn trớn tóc đỏ

rượu của anh, rồi theo gương mặt của anh, cổ, xương quai xanh, mãi

cho đến bộ ngực anh.

“Ở đây, có thể lưu lại vết sẹo lớn không?”

Bác sĩ sợ hãi, “Vết sẹo không có gì đáng ngại, sau này có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ”.

Sở Mộ thu hồi lại thương tiếc trong mắt, thanh âm cũng lạnh rất

nhiều, “Không cần làm, để cho anh nhớ lần giáo huấn này, đem tính

mạng treo trên họng súng người khác như vậy, anh mất nửa cái mạng đã

là nhẹ.”

Duật Tôn không khỏi ngẩng đầu, người phụ nữ này, tâm

địa từ trước đến giờ là vừa lạnh vừa ngoan cố, cho dù đối với con

ruột của mình cũng không ngoại lệ.

“Bá mẫu, người đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có con rồi”.

“Duật Tôn, lần này làm phiền con”, Sở Mộ phất tay để cho người ở trong nhà

lui xuống, “Ta là thấy hắn cánh cũng đủ cứng rắn, mới để cho anh đi

ra ngoài bay nhảy một mình, không nghĩ tới, lần này ngã thảm như vậy, ta muốn biết, vấn đề nằm ở đâu”.

Nam Dạ Tước ngủ mê thật lâu, cảm giác mình giống như là lơ lửng ở trên mặt biển, một phát, lại bị sóng

đánh vào ngã nhào, thân thể như bị tảng đá áp đến đáy biển, anh liều

mạng giãy dụa, cố gắng muốn đem đầu lộ ra khỏi mặt nước.

Anh thấy một đứa bé đứng ở trước mặt mình, bộ dạng nhiều lắm là sáu bảy tuổi.

Tóc ngắn màu đen, một đôi mắt lộ ra thâm trầm không giống như những đứa

bạn cùng lứa. Bên cạnh còn có đứa nhỏ khác, bất quá cũng chỉ là bộ dạng mười mấy tuổi, người đàn ông đi ủng bộ dạng hung hăng, dùng

đầu roi gõ mặt bàn, “Bắt đầu”.

Nam Dạ Tước biết, đây là huấn

luyện tháo lắp súng, đứa nhỏ kia vài động tác nho nhỏ đã thuần thục nhanh nhẹn, bất quá thời điểm vừa định cài đặt một khối linh kiện, trong tay buông lỏng xuống, linh kiện lớn nhỏ rơi xuống mặt đất, chờ

anh khom lưng nhặt lên, tốc độ đã chậm lại trở thành người cuối cùng.

Anh mím môi lại, đem súng thả vào trên mặt bàn.

Cặp tay kia không có rụt về lại.

Người đàn ông không một chút lưu tình, trong tay nắm giữ roi, anh vụt vào

đôi tay đứa bé hai lằn rướm máu, mu bàn tay lập tức liền sưng, “Tước

thiếu gia, người phải hiểu được, hiện tại động tác sai sót, tương lai có thể có sẽ là vết thương trí mệnh của người”. Sau đó ông đưa tay

rút về để ở phía sau lưng, tay của anh bây giờ rất đau rất đau, nhưng ở trước mặt lão sư là không thể rơi lệ, “Vâng”.

Nơi này là trụ sở huấn luyện bí mật, bình thường người ngoài là không vào được.

Lúc ăn cơm trưa, bé trai cùng người khác cũng cách khá xa, anh một câu

không nói, chẳng qua là nhai lấy thức ăn nhạt nhẽo trong miệng. Trên đỉn


Teya Salat