
g A Nguyên nghẹn ngào, “e rằng…”
Bốn chữ lành ít dữ nhiều, anh đã nghẹn nuốt lại không nói được.
“Chị Dâu, ngày mai phía bên cảnh sát sẽ hành động, chị hãy nhanh
chóng rời khỏi đi, chỗ ở tôi sắp xếp cả rồi…” A Nguyên đã nhận cô là chị dâu, thì tuyệt đối không để cho phải chịu bất cứ nguy hiểm nào.
“Anh không cần phải lo cho tôi, những người bên ngoài không biết
danh phận của tôi, mọi người tự cẩn thận chút…” Dung Ân đứng lên, “Sáng
sớm mai tôi sẽ dọn đi.”
“Lúc lão đại ra đi, có kêu tôi chăm sóc tốt cho chị…”
“A Nguyên, anh mau đi đi, ở đây không an toàn, tôi sẽ không sao.” Dung Ân ẵm Dạ Dạ đi lên lầu hai. A Nguyên biết anh không thể ở lâu ở
đây, hơn nữa lúc Nam Dạ Tước còn sống đã bảo vệ cô rất tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Lên đến lầu hai, Dung Ân đặt Dạ Dạ trên giường ngủ, ga giường
cùng bao gối đều đã được Vương Linh lắp gọn gàng bên trên. Dung Ân mệt
mỏi ngã xuống giường, dang rộng hai tay hai chân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn thủy tinh treo trên đầu.
Cô nằm một lúc liền đứng dậy thu dọn đồ đạt, một va ly hành lý,
trong đó chỉ có đồ đạt của cô trước kia đã đem vào. Tâm trạng này, lại
không giống như lần rời khỏi trước đó. Cô mặc đôi dép lê đi đến thư
phòng của Nam Dạ Tước. Bàn ghế, giá sách, sàn nhà đều được cô lau sạch
sẽ. Lại quay về phòng, đem tất cả mọi thứ lau lại thêm lần nữa. Khi Dung Ân đang bận rộn với mọi thứ, bầu trời bên ngoài đã sáng dần lên, ánh
bình minh phía đông đang ló dạng đường chân trời.
Ngồi thật yên
tĩnh trên ban công, hai bàn chân đứng lên, khi ánh mắt trợn lên mông
lung, cô phảng phất thấy Diêm Việt đã đi xa, Nam Dạ Tước, cũng đã đi xa
rồi.
Dung Ân chùi lấy nước mắt, lúc xuống lầu, Vương Linh đã dậy từ sớm, đang chuẩn bị bữa sáng.
“Dung tiểu thư?” cô thấy tiểu thư mang theo hành lý, mặt lộ vẻ kinh ngạc, “Cô muốn đi đâu?”
Dung Ân từ trong túi lấy ra một phong thư đưa tới Vương Linh, “Vương Linh, tôi phải đi, cô cũng đi về đi, đây là tiền lương.”
Vương Linh càng khó hiểu, “Dung tiểu thư, có phải tôi có chỗ nào làm không tốt không ạ?”
“Không phải,” Dung Ân bỏ hành lý xuống, con nhóc trên tay cũng nhảy xuống,
“Cậu chủ sẽ không trở về nữa, chỗ này, từ nay về sau sẽ không có người ở nữa. Vương Linh, cô cũng thu dọn đi.”
Vương Linh cầm phong thư
trên tay, lúc này mới chú ý đến hai mắt sưng đỏ của Dung Ân. Cô nói khẩn trương, “Dung tiểu thư, có phải cậu chủ xảy ra chuyện rồi không?”
Dung Ân nhìn quanh một lượt, không nói gì. Một tay kéo hành lý, một tay ôm Dạ Dạ rồi đi ra ngoài.
Trời hãy còn sớm, cô ôm chặt con nhóc đi ra khỏi Ngự Cảnh Uyển. Dạ Dạ hôm
nay thật nghe lời, không quậy phá cũng không kêu to, yên lặng nằm trong
lòng cô.
Dung Ân cứ hướng theo đường bộ, cô không biết phải đi
đâu, trên tin tức đã từng đưa tin nơi Diêm Việt mai táng, khi đó Nam Dạ
Tước không cho cô ra ngoài. Hiện tại, cô thật sự muốn xem Việt ra sao
rồi.
Dưới cái lạnh của buổi sớm này, một người phụ nữa kéo hành
lý, tay ôm chó con đi đến nghĩa trang, làm cho ai cũng phải quay lại
nhìn.
Dung Ân khoác chiếc áo lông ngỗng màu vàng. Nghĩa địa bên trong thật yên tĩnh, giờ này vào trong, không thấy một bóng người nào.
Đứng trước cây tùng bách xanh biếc được phủ lên từng mảng sương lớn, cô đặt
hành lý xuống phía dưới, ôm lấy Dạ Dạ hướng theo chiếu dài thềm đá mà
đi. Ngôi mộ của Diêm Việt được đặt ở một vị trí rất cao, anh thích một
không khí thanh tịnh.
Gió lạnh thổi tới, vài sợi tóc bị thổi bay vào mặt cô, cô đứng trước mộ Diêm Việt, trên bia mộ, là bức hình anh
nhìn nghiêng, tóc ngắn màu nâu sẫm, đôi mắt màu trà đó bất luận là nhìn ở hướng nào cũng như đang cười.
Dung Ân khẽ nhích khóe miệng lên, nụ cười vô cùng cứng ngắc. Cô quỳ gối, Dạ Dạ theo động tác nằm sát bên
chân cô. Những ngón tay trắng muốt cẩn thận vuốt lên khuôn mặt trên bức
hình kia, cô mở miệng, “Việt, anh ở dưới đó có khỏe không?”
Đi
một vài bước, có một mãnh đất trống, Dung Ân đi qua đó, nhìn về phía xa
xa, thành phố Bạch Sa ở dưới chân giống như là mây bay, có vẻ như đang
bồng bềnh mà không thực tế.
Trên mãnh đất tơi xốp đó, có vài cọng cỏ xanh biếc, đang nhú lên.
Dung Ân ngồi xổm xuống, hai tay đẩy tuyết đang đọng hai bên ra, đem bùn đất
chùi đi. Ngón tay trắng nõn bị bùn đất bám vào bẩn không chịu được, cô
đào một cái lỗ nhỏ ở trước mặt, Dung Ân từ trong túi lấy ra một sợi dây
chuyền. Đó là sợi dây chuyền Nam Dạ Tước tặng cho cô, dây chuyền đã đứt, mặt dây hình ngôi sao nắm chặt trong lòng bàn tay, lúc nắm, những góc
nhọn đâm vào làm tay cô run lên.
Dung Ân đem vòng cổ để vào
trong hố đó, hai chân cô xụi lơ quỳ trên mặt đất, cô lấp từng lớp đất
chôn lại cái lỗ đó. Nam Dạ Tước đã chết, A Nguyên nói, anh ấy té xuống
nước, đến bây giớ vẫn chưa tìm được, có nghĩa là thi thể đã không còn
nữa.
Cô tỉ mẫn đắp nên một mô đất nhỏ, bên trên, để lại dấu vân
tay rõ ràng. Dung Ân thấy mắt mình lại bắt đầu cay xót, lúc sờ lên mặt
lại thấy nước mắt mình lại rơi.
Dạ Dạ bên cạnh, cắn lấy ống quần Dung Ân. Cô nghiêng người bồng nó lên, sau đó nhìn lại xung quanh một
lượt, sương mù bao p