Polly po-cket
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326295

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

ật mã không đúng”. Bùi Lang không cam lòng, lại nhập thêm lần nữa, nhưng lại thấy màn hình nhấp nháy một

hồi, sau đó, phía dưới bắt đầu hiện ra màn hình màu đen. Anh lập tức bấm lưu, nhưng không có tác dụng, những chuỗi số liệu bị phá hủy toàn bộ.

Ngay cả máy vi tính cũng bị virut xâm nhập, đen cả màn hình, không thể

thao tác được nữa.

“Tại sao lại có thể như vậy?”

Bùi Lang sắc mặt nghiêm trọng, hai tay để lên trán “Dung Ân, em lấy được chiếc đĩa này như thế nào?”

Cô kể lại đơn giản về tình huống đêm đó cho anh ta nghe. Bùi Lang nghe vậy, vẻ mặt tỏ ra trầm ngâm, chau mày, “Việc này e rằng không đơn

giản như vậy, chiếc đĩa này chắc hẳn đã có xử lí gì rồi, chiếc đĩa thực

sự, có lẽ đang còn ở trên người Nam Dạ Tước…”

Dung Ân hạ mi mắt, “Ý anh nói, chiếc đĩa này là giả?”

“Ít nhất, phần sau của chiếc đĩa là giả. Vừa rối Lý Hàng gọi điện nói Nam Dạ Tước đã sớm bố trí người ở xung quanh bến tàu. Anh ta đem CD giao cho em, chắc là để tóm người đứng phía sau em. Chỉ là anh ta không ngờ được là bản thân lại bị bắn chết.” Bùi Lang khẽ thở dài, “Chắc chắn là anh ta muốn xem xem, người phối hợp với anh là ai, ai mà còn cả gan

đụng đến anh ta.”

“Những hành động vừa rồi, chẳng lẽ không phải là người của cảnh sát sao?”

“Tất nhiên là không phải, nếu đổi lại là phía cảnh sát xuất quân, thì không đụng vào anh ta được rồi, cái này gọi là đen ăn đen…” Bùi

Lang cũng không nói tiếp nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh nghiêm túc “Em

và mẹ Dung chuẩn bị đi, anh đã chuẩn bị chỗ ở mới cho em. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, thuộc hạ của anh ta, người đầu tiên bị nghi ngờ

chính là em đó.”

“Không cần đâu,” Dung Ân quả quyết cự tuyệt, “Nếu bọn họ đã rắp tâm tìm tới, em có trốn ở đâu cũng không thoát được…”

“Bây giờ Nam Dạ Tước đã chết rồi, tài sản dưới tên anh ta, ngày

mai sẽ bị niêm phong, cái này không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được,

cho nên…”

“Anh yên tâm đi,” Dung Ân hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, “Em chỉ

về Ngự Cảnh Uyển đêm nay thôi. Sau khi giải quyết xong việc, sáng sớm

mai tôi sẽ rời đi.”

Bùi Lang muốn tiễn cô về nhưng Dung Ân kiên quyết muốn bắt xe về một mình.

Lúc trở về Ngự Cảnh Uyển, những chiếc đèn vẫn còn sáng, Dung Ân

đi thẳng vào trong vườn, từng cơn gió ập đến, xâm lấn vào tận xương cốt.

Đêm nay thật sự gió rất lớn, những cây bạch quả hàng hàng san sát nhau, theo cơn gió lạnh xào xạt lay động, càng hiện ra cảnh hiu quạnh

và thê lương. Lá rụng về cội, trên mặt đất trải ra một lớp là mỏng, bước chân lên đó, phát ra tiếng xào xạt.

Dung Ân đứng trong vườn, khi ngẩng đầu lên nhìn phía ban công,

bên đó trống vắng âm u, sẽ không còn nhìn thấy bóng người chuyển động

nữa.

Mở cửa, đi vào phòng khách, Dạ Dạ đang giỡn với quả cầu nhỏ trên

sofa. Loại bóng bảy sắc này nó rất thích, nó luôn thích cắn lấy quả bóng này. Nghe được động tĩnh Dung Ân đã về, nó liền rời chân khỏi bóng chạy tới, miệng cắn nhẹ ống quần Dung Ân, thân hình mập mạp bắt đầu chạy

loanh quanh chân cô.

“Dung tiểu thư, cô đã về rồi.”

Dung Ân ẵm con nhóc lên, ngồi xuống ghế sofa, “Vương Linh, khuya vậy rồi mà cô còn chưa ngủ?”

Cô chạy từ trong bếp ra, trong tay bưng chén ngân nhĩ hạt sen vừa nấu ra, “Cái này là cậu chủ kêu tôi chuẩn bị, nói mùa đông cơ thể tiểu

thư tính hàn, nên trước khi ngủ uống bát canh hạt sen cho ấm người…”

Vương Linh tiếp tục nói, những lời tiếp theo sau đó, Dung Ân đều

không nghe được nữa. Vương Linh đi vào trong bếp lấy chén nhỏ ra. Dung

Ân sắc mặt mệt mỏi dựa vào ghế. Vương Linh đem chén hạt sen vừa múc xong đưa cho cô, “cũng không còn sớm nữa, tiểu thư uống rồi đi ngủ được rồi

ạ.”

Cô nhìn một lúc, cổ họng như nghẹn lại, quay đầu đi “Tôi không muốn uống.”

Vương Linh liền đem chén đặt trên bàn trà, ánh mắt quét qua chiếc đồng hồ thủy tinh treo trên tường, ” ây, đã khuya thế này rồi, cậu chủ

còn chưa về nữa,”

Dung Ân cảm thấy tim cô nhói đau, Ngự Cảnh Uyển này, từ nay sẽ

càng trống trãi hơn. Khi cô vừa uống xong canh hạt sen, rõ ràng là độ ấm rất vừa phải, nhưng lại không cách nào làm ấm ruột gan cô. Cô để cho

Vương Linh đi ngủ trước, cô muốn ngồi ở phòng khách một chút. Sống chung với Nam Dạ Tước lâu như vậy, cô chưa bao giờ thử qua cảm giác đợi anh

trở về bằng một danh phận khác.

Bây giờ, anh ta đã chết, cô ở lại căn nhà này, trong lòng cũng thấy trống trãi.

Lúc A Nguyên trở về, rất chật vật, đầu tóc bị thổi rối tung lên,

trên mặt và người đều bị thương, vết máu trên quần đã khô. Anh ta về

phát ra tiếng động rất lớn, khiến con nhóc đang nắm trên đùi Dung Ân

kinh sợ, rụt người lại.

Một người đàn ông khí cốt vững chãi, hai mắt đỏ bừng, lần đầu

tiên Dung Ân thấy anh khóc, nửa thân người đang nằm trên sofa của cô bật dậy. Người đàn ông vén áo lên lau nước mắt, “Chị Dâu, lão đại chết

rồi.”

Dung Ân tuy đã biết từ sớm, nhưng khi nghe mấy chữ đó, nước mắt

cũng không kiềm được rơi ra. Đây hẳn không phải là giả tạo, cô cắn chặt

lấy môi dưới. Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ đó, mắt anh lại đỏ hơn

lên, “Bên kia bến tàu, tôi đã phái người xuống dưới đó tìm kiếm, nhưng

đã lâu như vậy rồi…” giọn