
còn có một trăm đồng
tiền trợ cấp cước điện thoại, đi lại và tiềm cơm.
Quan trọng
nhất là, Dung Ân ở chỗ này lại gặp được Lý Hủy, cô gái có khuôn mặt trái táo, bởi vì Tước Thức sụp đổ mà phải đi ra ngoài tìm công việc mới, vừa vặn trong nhà có quen biết, công ty này chính là cậu cô mở ra.
Lý Hủy rất biết cách quan tâm người khác, về chuyện Nam Dạ Tước cùng Dung Ân, cô cũng chưa từng gặng hỏi.
Công ty thuê một tầng lầu của một toà cao ốc, chỗ ngồi của Dung Ân gần cửa
sổ, mỗi lần mở rèm cửa sổ là có thề thấy toàn bộ những toà nhà cao tầng ở thành phố Bạch Sa này, có đôi khi làm thêm giờ, còn có thể nhìn thấy
ánh nắng chiều quanh quẩn giữa không trung, cảnh quan trước mắt càng trở nên tráng lệ.
Trước máy vi tính, bày 1 chậu tiên nhân cầu (xương rồng hình cầu), hoa có hình em bé đặt trong chiếc chậu bằng gốm sứ.
Dung Ân sau khi tan việc rời khỏi công ty, Lý Hủy kéo cánh tay của cô muốn
đi ăn đồ biển, hai người mới đi đến bãi đậu xe, liền nhìn thấy xe Diêm
Minh đã ngừng ở ven đường, Lý Hủy nhận ra hắn, cũng tự giác buông lỏng
tay ra.
Người đàn ông nhìn qua có chút gầy gò, nhưng bộ dáng
cũng không tệ, hắn đi tới trước mặt Dung Ân, thân ảnh cao lớn đem ánh
sáng trong mắt cô toàn bộ che lại, “Dung Ân, chúng ta đi ăn cơm tối. ”
thân phận của hắn sau khi bại lộ về, ngay cả một tiếng Ân Ân cũng là xa
xỉ.
Bọn họ chọn một tiệm ăn ở bên cạnh công ty, khung cảnh thanh nhã, cũng không có nhiều người.
Lúc Diêm Minh vừa ngồi xuống, một cái tay đặt ở trên đầu gối, “Ba mẹ tôi đã ra nước ngoài, có thể, tôi cũng sẽ đi.”
Dung Ân nhấp một hớp đồ uống, “Muốn định cư sao?”
“Đúng vậy,” trên mặt Diêm Minh không giấu nỗi vẻ lo lắng, “Bây giờ ngay cả
tập đoàn Viễn Thiệp tôi cũng không thể giữ được, Diêm Việt đã ra đi, ở
đây đã không còn gì để lưu luyến nữa.”
“Khi nào anh đi? ” Dung
Ân ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt này, cô đã từng xem hắn là Diêm Việt,
cuối cùng, lại bị người đàn ông này làm cho thương tích đầy mình.
“Còn có chút chuyện phải xử lý xong.”
“Vậy, còn Tư mạn thì sao?”
Diêm Minh sắc mặt tối tăm, hắn uống một hớp rượu, “Tôi đi…, nhất định sẽ
mang cô ấy theo, dù sao cô ấy là vì tôi mới biến thành như vậy , ” người đàn ông nhâm nhi rượu, Dung Ân mi mắt cụp xuống, xem ra chuyện mấy tấm
hình, Tư Mạn vẫn không nói thật. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, người phụ
nữ nào gặp chuyện như vậy có thể mở miệng thẳng thắn nói, có đôi khi,
nói dối cũng dễ chấp nhận hơn là nói thật, “Sức khoẻ của anh, hiện tại
vẫn tốt chứ?”
“Tôi đã cai nghiện rồi. ” Diêm Minh nói rất nhẹ,
“Tư Mạn nói cho tôi biết, những thuốc kia là do Trần Kiều cung cấp, hôm
nay tập đoàn Viễn Thiệp dễ dàng đổi chủ như vậy, chuyện ban đầu, rõ ràng chính là cái bẫy.”
“Tôi thật không nghĩ tới, Trần Kiều sẽ biến
thành như vậy.” Dung Ân nhớ lại ngày đó, chẳng lẽ thật sự là tiếp xúc
với cái xã hội này ngay cả lòng người cũng sẽ thay đổi sao? Khi còn đi
học, cô, Diêm Việt, Trần Kiều, thường xuyên như hình với bóng, cô làm
sao cũng không nghĩ được Trần Kiều dùng mọi thủ đoạn để đạt được tập
đoàn Viễn Thiệp.
“Dung Ân, sau này em phải bảo trọng, phải tự
biết chăm sóc chính mình, ” Diêm Minh con ngươi trống rỗng nhìn cô, “Tôi biết anh ấy chết đi khiến em rất đau đớn, nhưng em rất kiên cường, em
hãy cố gắng vượt qua.”
Dung Ân hai tay đang cầm ly nước lạnh,
“Nói thật, khi đó nếu không vì hận Nam Dạ Tước, tôi thật không vượt qua
được nỗi đau này. Tôi đến hiện tại vẫn không thể chấp nhận được hiện
thực anh ấy chỉ sống lại được một ngày liền vĩnh viễn ra đi.”
“Có lẽ, ” người đàn ông kéo dài ngữ điệu, “Bởi vì em chưa kịp hiểu rõ tim trái của mình, lúc em chưa kịp phản ứng, Việt đã đi.”
Dung Ân không hiểu ý tứ trong lời nói, “Tình cảm của tôi?”
Diêm Minh đốt điếu thuốc, người phụ nữ này anh từng tìm hiểu lâu như vậy,
Diêm Việt không biết, nhưng là anh biết, cô đối Nam Dạ Tước không thể
nào là không có có cảm tình.
Diêm Minh không muốn tiếp tục cái đề tài này, “Về Cám Dỗ, tôi cũng sẽ sớm buông tay, không muốn tiếp tục quản lý nữa.”
Cảnh còn người mất.
Hôm nay, Diêm gia cũng đã đi hết, toà nhà cũ này chỉ còn lại toàn bộ ký ức
của cô và Diêm Việt, cũng phủ đầy bụi muốn đi theo cùng anh, Dung Ân có
đôi khi cũng sẽ nhớ đến Diêm Việt, nhưng cũng sẽ không đau đớn như
trước.
Chỉ là, tận sâu trong lòng có một nơi ngay cả cô cũng
không thể đụng đến, cô bắt ép mình không nghĩ đến nữa, càng buộc mình
phải quên, trong đầu lại càng nhớ rõ ràng.
Lúc nằm mơ cô thường
xuyên mơ tới Nam Dạ Tước, anh nói, Ân Ân, nước biển lạnh quá, địa ngục
lạnh quá, tôi ở dưới này chờ em, làm sao em vẫn còn chưa xuống?
Cuộc sống Dung Ân bình thản như nước.
Tước Thức bị bán đấu giá, người mua nghe nói là 1 thanh niên trẻ tuổi, cuộc
sống về người đàn ông này bắt đầu bị đào bới, nhưng không có tác dụng,
ngoài cái tên ra không tìm được chút thông tin có giá trị nào.
Hắn giống như Nam Dạ Tước vậy, lấy thân phận huyền bí hiện ra ở trước mặt
mọi người, Tước Thức không có đổi tên, người đàn ông ra tay phóng khoáng này, tên là Duật Tôn.
Công ty có một dự án thiết kế c