
ôn, lần này tôi nợ cậu một ân tình”.
Lúc biết mình trúng đạn, Nam Dạ Tước liền biết mình dữ nhiều lành ít, anh thậm chí không nghĩ
còn có thể sống, nhưng khi anh lần nữa mở mắt, lúc thấy cả phòng đầy
người, là anh biết ông trời không thu lại anh, đưa anh trở lại.’
” Này, đây là từ trong quần áo cậu lấy ra”. Duật Tôn đem cái bao da kia
vứt xuống trước người Nam Dạ Tước, anh giơ lên tay phải, khó khăn đem
nó mở ra sau nhìn, tấm hình kia ngâm nước, nhưng như cũ có thể thấy rõ
ràng nét mặt nghiêng điềm tĩnh của Dung Ân. Nam Dạ Tước cho là anh
hiện tại có thể vung tay đem nó bỏ đi, lúc muốn động thủ, ngón tay cũng
đã trước một bước bóp chặt ví da. Đem nó dùng sức nắm trong lòng bàn
tay.
“Qua một thời gian tôi sẽ đi tới thành phố Bạch Sa
tiếp nhận chuyện làm ăn bên kia, tôi sẽ thay cậu tra rõ ràng chuyện
này.”
“Tôi và cậu cùng nhau trở về.”
“Ngươi điên rồi phải không? Hang ổ đều bị cảnh sát dò xét còn trở lại sao?”
“Đường dây ở thành phố Bạch Sa không có mất”, Nam Dạ Tước khẩu khí suy
yếu, con ngươi màu đen liếc hướng tấm ảnh chụp kia, “Đồ đạc của tôi
chính tôi sẽ đích thân lấy về, chỉ có điều muốn tìm hiểu ngọn
nguồn, cần chút thời gian”.
“Cậu đi nói với bác gái đi, nghe khẩu khí của bà, bà hẳn là sẽ để cậu đi đến một nơi khác làm ăn.”
“Ta đã không phải là đứa bé sáu bảy tuổi như ban đầu rồi”. Nam Dạ
Tước mặt lộ mệt mỏi sắc, nói nhiều lời như thế đã tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn, hắn lần nữa ngủ thật say.
Vốn dĩ, tất cả mọi
người cho là sẽ không còn gì đáng ngại, ai ngờ đến Nam Dạ Tước nữa đêm
liền sốt cao, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt, nhưng vô dụng, ông ta lật lên mí mắt anh, có thể kết luận anh bị nhiễm trùng.
Sau nửa đêm, Nam Dạ Tước giãy dụa lợi hại, tấm vải màu trắng quấn
quanh bộ ngực cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hai y tá chia ra ôm bờ vai
của anh, nhưng hắn khí lực rất lớn, các cô căn bản ép không được, Duật Tôn xắn lên ống tay áo, hai tay ấn chặt xương quai xanh của anh, “Mẹ kiếp, cái này không giống nhiễm trùng, hắn đến tột cùng bị cái gì?”
Bác sĩ quan sát phản ứng của anh, xoa một chút mồ hôi lạnh, “Theo ta thấy, Tước thiếu gia hình như là bởi vì nhiễm trùng khiến cho độc thuốc
phiện phát tác”.
“Cút!” Duật Tôn con ngươi bén nhọn quét về
phía ông, con ngươi tối tăm sâu không lường được, “Hắn không thể nào
hút thuốc phiện”.
“Duật thiếu gia, bộ dáng này của Tước
thiếu gia thật rất giống, nếu chỉ là nhiễm trùng bình thường không
khó xử lí, hiện tại…”
“Ngươi câm miệng cho ta! ” Duật Tôn giọng
nói tràn ngập cảnh cáo, “Chữa không được ta liền bắt ngươi mổ ra, còn
nữa chuyện hắn hút thuốc phiện không cho phép tiết lộ nửa chữ ra
bên ngoài, ngay cả phu nhân cũng không thể nói, hiểu chưa?”
“Được… tôi, hiểu được.”
Nam Dạ Tước đã hôn mê, Duật Tôn đứng dậy, chuyện này nếu để Sở Mộ biết, nói không chừng có cãi nhau mà trở mặt cũng nên.
Anh tin tưởng Nam Dạ Tước, tính tình của anh, không thể nào đi đụng loại thuốc phiện này.
Cuộc sống trở về bình thường, Dung Ân bắt đầu đi ra ngoài một lần nữa tìm việc làm.
Khi về nhà trải qua hành lang, vừa vặn gặp mấy bác gái đang ngồi cùng một chỗ dệt áo lông, “Ân Ân về rồi à”.
“Vâng, các bác đều đang ở đây cả sao.” Dung Ân dừng lại bước chân, “Các bác có khỏe không ạ?”
“Khoẻ khoẻ, trời cũng tối rồi, mau trở về đi thôi, mẹ cháu vẫn chờ cháu còn chưa ăn cơm đâu”.
“Dạ, cháu xin phép”. Dung Ân mỉm cười rồi bước đi.
Bác gái Lưu khẽ thở dài, “Haiz, đứa nhỏ này, kể từ khi Tiểu Nam đi, nó
cũng chưa có cười quá, các bà xem một chút sắc mặt mới vừa rồi, bên trong đôi mắt cũng là trống rỗng”.
“Cũng không phải vậy sao?” bên cạnh mấy người hưởng ứng nói, “Dung gia thật đúng là … lắm tai nạn a”.
Dung Ân về đến nhà, sau khi ăn cơm xong ngồi ngốc ở bên trong phòng không
có đi ra ngoài, cô tìm công việc, chỗ làm cách nhà không xa, trong
tiểu khu ở ngay dưới lầu nhà cô có vệ sĩ theo dõi, cô biết, đó là Bùi lang không yên lòng, an bài người bảo vệ bọn họ.
Tin tức
về Nam Dạ Tước, mặc dù đã cách mấy ngày, lại như cũ ùn ùn kéo đến, đưa
tin không biết chán, tin tức đã nói, đội cứu hộ đã chặn lại cửa sông,
nhưng liên tục mấy ngày vớt, vẫn không có nhìn thấy thi thể anh.
Dung Ân tựa vào cửa sổ, cô mơ hồ có loại ảo giác, thật giống loại cảm giác
hít thở không thông trước đây, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi
cô. Xuân về hoa nở, đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ mới mấy tháng trôi qua.
Những ngày lạnh nhất tiểu điều ảm đạm trong mắt mọi người đã trở quá khứ, hiện giờ, đã là giữa hè.
Dung Ân gặp qua Thẩm Mặc, mặc dù cố gắng mời cô trở lại công ty Tân Sang
làm, nhưng vẫn bị cô nhẹ nhàng từ chối, Dung Ân muốn thoát ra khỏi cuộc
sống trong quá khứ, Sang Tân bởi vì cô mà phải chịu bao uất ức, cô vẫn
thích hợp sống ở nơi an tĩnh.
Công ty mới này cũng không lớn
lắm, là do cá nhân thành lập, nhưng đãi ngộ cũng tốt lắm, 2500 đồng
lương thử việc, thêm phần trăm thiết kế, mỗi tháng