Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

iện thoại ra,nhìn thấy dãy số của Dung Ân.

Anh cúi xuống, cô chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho

anh,hay là… Thần sắc u ám của người đàn ông bỗng nhiên biến mất,có

lẽ,anh bất tri bất giác đã hâm nóng trái tim của Dung Ân,cô gọi cuộc

điện thoại này để nói với anh,ở đây có mai phục,kêu anh cẩn thận.

Nghĩ như vậy,anh liền vội ấn nút trả lời,Lý Hàng ở gần bên cạnh

anh,có thể rõ ràng thấy được khóe miệng người đàn ông chậm rãi câu

lên,lóe lên tia ao ước.

“Alo, Ân Ân?”

“Nam Dạ Tước”khi anh nghe thấy câu này,cũng đã mơ hồ cảm thấy bất an.Dung Ân nắm chặt điện thoại,cô đừng lên,nhìn ra phía ngoài cửa

sổ:”Còn nhớ lúc trước tôi đã nói gì với anh không?”

“Nói gì?”

“Tôi nói,Nam Dạ Tước, tôi muốn anh chết không nhắm mắt!”Giọng nói Dung Ân rất lạnh,trong khóe mắt, nước mắt tràn ra,”Tôi không quên được

cái chết của Diêm Việt,cho dù tôi có giả vờ thanh thản,nhưng anh ấy đã

cắm rễ trong tim tôi,chúng tôi vốn dĩ có thể rất tốt,lại đều bị anh làm

hủy hoại…”

“Ân Ân, vậy những chuyện tôi làm vì cô thì sao? Cô không nhìn thấy phải không….”

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu anh làm bất cứ việc gì cho tôi,Nam Dạ Tước,cho dù

anh khoác lên bộ da người,nhưng anh vẫn là ác ma,lúc anh giết người, mắt cũng không chớp, tôi sẽ không sống chung với loại người như anh, tình

yêu của anh, tôi không chấp nhận nổi…”

Khuôn mặt tà tứ của người đàn ông hiện lên thống khổ,anh xoay

người,đôi mắt phượng hẹp dài biểu lộ cảm giác đau đớn,”Vậy cô gọi điện

đến làm gì.tử biệt sao?”

Khuyên tai trái cùa anh bỗng nhiên nóng lên,lóe lên tia sáng ngọc bích lộng lẫy,Nam Dạ Tước biết,anh đã bị theo dõi.

Tay bắn tỉa đã phục kích ở đây rất lâu rồi,hắn chọn một vị trí ẩn nấp,đang đợi cơ hội tấn công tốt nhất.

Nam Dạ Tước khóe mắt nhạy bén,trấn định vô cùng, anh tin mình có thể tránh khỏi.

“Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện……..”

“Chuyện gì?”

“Nam Dạ Tước, tôi mang thai rồi……”Bùi Lang đang uống trà giật mình ngẩng đầu lên,chỉ thấy tay để dưới của Dung Ân nắm chặt.

Nam Dạ Tước mở miệng,khuôn mặt thần sắc cứng đờ,lông mày anh co lại dần dần dãn ra,”Thật vậy không?Ân Ân, thật vậy không?”

Người đàn ông mừng rỡ như điên,sự phản bội của cô,đến lúc này,anh tất cả đều có thể không so đo.”Ân Ân…”

Họng súng của Tay bắn tỉa đã nhắm ngay trái tim của Nam Dạ Tước.

Viên kim cương tai trái nóng lên,phát ra cảnh báo,khi anh phải

tránh ra,lại nghe thấy giọng nói của Dung Ân từng chữ từng chữ ở phía

bên kia vọng đến, cô cắn chặt răng,”nhưng, tôi đã phá thai, bây giờ tôi

đang ở trước cửa bệnh viện,tôi đã bỏ đứa con của anh…”

Trái tim anh treo lên,rơi xuống đáy sâu, bình sinh lần đầu tiên Nam Dạ Tước quên phản ứng.

“Đoàng—–”

Anh buông điện thoại, khi cánh tay mở rộng,viên đạn thuận gió bay đến,xát qua cổ tay anh,đâm thẳng vào tim anh!

Anh tự tin có thể tránh khỏi,nhưng không phải,anh tránh không thoát.

Lời nói của Dung Ân hoàn toàn đem tim anh đập nát,khi viên đạn

bắn trúng.Nam Dạ Tước cũng không cảm giác được đau,theo lẽ thường,cả

người lui lại hai bước,đổ xuống sàn,và rơi xuống sông.

Trên mặt nước, máu tuôn tung tóe,nhuộm một màu đỏ tươi trên làn

nước.Tiếng động đinh tai nhức óc thông qua di dộng truyền đến tai Dung

Ân,bên kia hoàn toàn rối loạn, không ai ngờ, Nam Dạ Tước sẽ bị phương

thức này bắn chết.

Bộ âu phục màu trắng nổi trên mặt nước, trước ngực, giống như cái lỗ hổng hung hăng toát máu tươi ra ào ạt,dần dần, bộ âu phục bị nhuộm

thành màu phấn hồng, đỏ đậm, mảng máu nồng đậm lan tràn ra ngoài,trên

sàn tàu,một loạt đèn pin rọi xuống, dường như màn đêm cũng đều bị nhuộm

đỏ. Gió gào thảm thiết,tiếng sóng vỗ giống như tiếng khóc vang vọng.Làm

người nghe không khỏi nổi lên một niềm chua sót.

Cô nói dối anh, cô không mang thai. Ước nguyện của cô đã thành. Nam Dạ Tước ra đi… cặp mắt đó vẫn còn mở to.

Bùi Lang cầm khăn giấy trên bàn đưa cho Dung Ân. Bàn tay cô buông xuống, điện thoại rớt xuống mặt đất.

Anh cúi người xuống nhặt lên, đem khăn giấy trong tay đưa tới

trước mặt Dung Ân. Thấy cô như người mất hồn đứng bất động, Bùi Lang

liền lau mặt cô.

Cô sợ hãi lùi lại “sao vậy?”

“Em đang rơi nước mắt.”

Thật không? Dung Ân sờ soạng gương mặt mình mới phát hiện lòng

bàn tay lạnh ngắt. Cô lấy mu bàn tay lau qua loa vài cái. Nhưng lại phát hiện càng cố lau đi, nước mắt kia lại càng chảy nhiều hơn.

“Em không khóc, làm sao em có thể khóc được chứ?” Dung Ân nhận

lấy điện thoại Bùi Lang đưa cho cô, năm ngón tay cô nắm chặt lấy, từng

đốt ngón tay hiện ra rõ mồn một.

Người đàn ông đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại. Dung Ân lúc này

mới cảm thấy trái tim cô trong rỗng, giống như không có gì chống đỡ cho

cô, tay chân không chút sức lực, hai chân rụng rời ngồi trên ghế dựa.

“Anh ta chết thật rồi sao?”

Bùi Lang quay lại ngồi trước mặt cô. Lúc này, gương mặt tái nhợt

của cô khiến anh mảy may nhìn không ra một chút gì đó gọi là vui sướng

và giải thoát. Ngược lại, trong đôi mắt tĩnh mịch đó, ẩn chứa từng nét

bi thương, một nỗi đau mà anh không gọi tên được, “Với một phát súng chí mạng đó, có lẽ khi chết cũng không đau đớn lắm đâu.”