
Dung Ân khẽ hé mở bờ môi, nổi buồn đè nặng khuôn ngực làm cô đến
thở cũng không nổi. Chính mình đã báo được thù cho Diêm Việt, thì phải
vui vẻ lên mới phải. Cô vội vàng lau đi nước mắt, muốn cười, nhưng khóe
miệng nhếch lên phát họa ra nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc.
“Dung Ân, em không cần phải miễn cưỡng.” Bùi Lang quan tâm nói.
“Em không có miễn cưỡng.” Cô chợt lên tiếng. Tiếng nói phát ra
mới biết là không khống chế được, những nhóm người đang uống trà phía xa xa cũng đều hướng về phía họ. Dung Ân đặt điện thoại lên bàn, không ngờ là lại làm đổ chén trà ra, tóm lại là, tay chân luống cuống “Xin lỗi
anh.” “Không sao.” Bùi Lang liền lau sạch bàn, “Em thật sự không sao
chứ?”
Hai tay Dung Ân ôm mặt, anh chỉ nhìn thấy hai vai run lên. Trước
đây, cô hận đến muốn lấy mạng Nam Dạ Tước. Mỗi ngày đối mặt với gương
mặt đó, cô hận không thể nhanh chóng đưa anh ta xuống địa ngục. Nhưng
hôm nay, rõ ràng biết được anh ta sẽ không quay lại nữa, cả người cô lại thấy trống rỗng. Cô mở to mắt. nhắm mắt lại, đều có thể nhìn thấy Nam
Dạ Tước với vòng tay ôm cô ấm áp, và cả dáng vẻ anh lúc hôn trán cô nữa.
Trên bến cảng, là cảnh đẫm máu của hai bên.
Lý Hàng vì không muốn dấy lên sự nghi hoặc nên đã tách A Nguyên
ra sớm một bước. Những người trong thuyền cấm súng xông ra, một cảnh
chiến hỗn loạn.
A Nguyên đứng ở trên sàn tàu kêu lên “Đại ca, Đại ca…”
Chiếc đèn pha bỗng nhiên bị cháy, những mãnh nhỏ thủy tinh văng
tung tóe khắp nơi. A Nguyên giơ cánh tay lên che mặt, thuận thế trốn vào mặt sau sàn tàu.
Hơn nửa thân người Nam Dạ Tước chìm vào dòng sông, cái rét lạnh
tận xương cốt từ chân tay đi vào trong cơ thể anh. Anh cảm giác được
ngực mình như bị ngàn tấn đá đè lên, áp lực nặng như muốn nhấn chìm anh
xuống đáy biển. Miệng đã uống mấy ngụm nước lạnh ngắt, anh bắt đầu ho
khan, từng ngụm từng ngụm máu lớn trào ra tung tóe, xung quanh tối đen
như mực, không thể nhìn thấy gì cả.
Nước sông bao phủ lên đến miệng anh, dâng lên đến mũi, rồi cả, đôi mắt dài mê hoặc đó…
Ngâm mình giữa dòng nước lạnh đó, cũng tốt hơn là hàng ngàn mũi
kim đâm vào anh, Nam Dạ Tước cực nhọc nhắm đôi mắt lại, thực sự anh hoàn toàn không thấy đau nữa rồi.
Lúc mới gặp, họ chính là không cùng đẳng cấp với nhau, anh vĩnh
viễn không quên được cảnh Dung Ân quỳ trước mặt anh, dáng điệu rót rượu
của cô, bộ dạng quật cường không chịu khuất phục. Có thể từ giây phút
đó, Dung Ân đã quyết định là sẽ không chấp nhận anh.
Anh bạt mạng đem cô bước vào cuộc sống của mình, anh hủy hoại vẻ
bình lặng của cô, ép cô vào đường cùng để đầu hàng. Ngay từ lúc đầu, hai người bọn họ đã đứng ở trên hai vách núi, đẩy nhẹ một cái, nhẹ nhàng
không cần chém đứt cũng sẽ tách nhau ra. Người phụ nữ này, thật sự là
không giống ai cả, tới lúc này, Nam Dạ Tước mới hiểu được, cuộc sống mà
cô muốn, chính là sự bình dị, đơn giản; nhiều hơn nữa, cô ấy không cần.
Nhưng, hiểu được thì sao chứ? Nam Dạ Tước nghiệm lại câu nói của bản thân, anh đến chết cũng không buông tay.
Anh thấy bản thân mình thật đáng thương đáng buồn cười, đẩy thân
mình cho một người phụ nữ, ngay cả mạng sống cũng đưa nốt. Anh muốn thử
xem, anh muốn hạ thấp địa vị bản thân mình để yêu cô, điều mà trước đây
anh chưa từng làm. Bởi vì anh biết người phụ nữ này kiêu ngạo và kiên
cường, sự bất bình đẳng trước đây đều là do Nam Dạ Tước bắt ép. Trong
lòng anh nghĩ, sự hèn mọn quy phục như vậy, cô có thể nhìn thấy hay
không? Rồi từ đó cô có thể quên đi vô số những tổn thương mà anh đã đem
đến cho cô không?
Những gì anh đã làm, chỉ là vì có thể để anh lưu lại trong trái
tim cô. Qua thời gian, anh nghĩ rằng anh có thể đem tất cả những gì cô
khắc cốt ghi tâm về Diêm Việt cùng với những vết sẹo mà anh để lại xóa
đi hết. Nhưng Nam Dạ Tước đã sai lầm, rất nhiều thứ , một khi đã khắc
ghi vào trong lòng, rất khó để mài mòn nó. Có thể nó sẽ dần dần mờ đi,
nhưng nếu muốn xóa sạch đi, không phải rất khó sao?
Mặt nước cuộn lên vì những cơn sóng, thân hình của Nam Dạ Tước bị đẩy về phía trước, chỉ là anh ta nhắm mắt lại, cái gì cũng không nhìn
thấy nữa.
Vào thời điểm anh mất đi ý thức, anh nghĩ, Dung Ân, nếu như có kiếp sau thì em đối với anh sẽ như thế nào?
Ít nhất, cô có thể yêu trọn vẹn không? Nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh có còn yêu cô nữa không?
Một chiếc ca nô chạy nhanh lại, trên bến tàu, một đám người khác
đã tới, tình hình dưới nước đã không còn ai bận tâm đến. Ca-nô bẻ lái
một vòng thì dừng lại một lúc, không ai nhìn thấy rõ người trên đó là
ai, đợi đến khi cuộc chiến không dễ dàng gì đã được khống chế, chiếc ca
nô đó sớm đã đi mất dạng.
Dung Ân hai tay đang cầm chén trà, cô nhắm mắt lại, chưa kịp yên
tĩnh chút, đã nghe được tiếng nói kinh ngạc của Bùi Lang ớ đối diện “Sao có thể như vậy được?”
Cô mở to mắt, “Sao vậy?”
Bùi Lang đưa tay chuyển máy tính sanh hướng Dung Ân, chỉ thấy
trên màn hình xuất hiện một khuôn đối thoại, một thông báo màu đỏ hiện
thị là phải nhập mật mã. Người đàn ông nhập vào mật mã mà Dung Ân đã đưa cho trước đó vào, bên trên hiển thị “M