
chân đeo cà vạt
cho anh.
Bất tri bất giác, Nam Dạ Tước luôn luôn hy vọng Dung Ân có thể
đảm đương vai trò này, cô hôm nay không bài xích,Nam Dạ Tước rõ ràng
biết,cô không phải cam tâm tình nguyện tiếp nhận,mà là giả vờ thuận
theo,muốn đưa tiễn anh nhanh hơn.
Dung Ân giúp anh sửa lại cổ áo,ngón tay khẽ vuốt qua cần cổ
anh,bộ âu phục ôm sát cơ thể càng thể hiện lên dáng người cao ngất và
lãnh ngạo của Nam Dạ Tước,hai tay anh nắm giữ thắt lưng Dung Ân,hôn lên
cái trán của cô,”Anh ra ngoài đây.”
“Uh.”
Dung Ân đứng ở chổ cũ,Nam Dạ Tước xuống lầu,cô nghe thấy tiếng
động cơ, đi ra ban công,xa xa nhìn lại, bọn họ đã lái xe rời khỏi Ngự
Cảnh Uyển.Cô trở về phòng, đem cái đĩa ra, lấy túi xách,gấp gáp xuống
lầu.
“Dung tiểu thư, đã trễ thế này cô muốn đi ra ngoài sao?” Vương Linh đang thu dọn bát đĩa,thấy cô xuống dưới liền ngẩng đầu nói.
“Đúng.”Dung Ân cũng không quay đầu lại chạy chậm ra khỏi Ngự Cành Uyển,cô tìm một chỗ để gọi cho Bùi Lang,hẹn anh gặp mặt ở quán trà lần
trước,rồi mới bắt xe đi.
Bùi Lang tới nơi trước Dung Ân,anh để cái laptop bên cạnh, sau
khi Dung Ân đến trước cửa quán trà, vừa lúc nhìn thấy mẹ Lưu từ trong
bước ra, cô vẫy tay chào hỏi,:Bác Lưu.”
“A, Dung Ân về rồi à,tiểu Nam đến rồi sao?”
Đột nhiên nhiệt tình thiếu chút nữa cô chịu không nỗi, miệng cô cười cứng đơ.”không, anh ấy không về ạ.”
“À,lần sau về cùng nhau thì tới nhà bác chơi nhé.”
“Dạ được.”
Dung Ân nhìn mẹ Lưu rời khỏi,cô đi vào quán trà, Bùi Lang thấy cô ngay,vẫy vẫy tay.
Tay phải cô đút vào túi áo lông,trong lòng bàn tay nắm chặt cái CD, Bùi Lang rót chén trà cho cô,”Nào, uống một ngụm trà trước.”
“Nam Dạ Tước đêm nay đi ra ngoài, chắc Lý Hàng đã nói cho anh biết?”
“Đúng, anh đã cho người theo dõi,đến lúc đó sẽ bắt tại trận.”
Dung Ân lấy bàn tay ra, đem CD tới trước mặt Bùi Lang,”Anh xem có phải cái này hay không,em lấy được rồi.”
Trên mặt người đàn ông nhất thời lộ ra kinh hỷ., anh vội vàng
tiếp nhận cái CD, ngón tay gõ vài cái, sắc mặt hồi phục lại vẻ ngưng
trọng nói,”Cần phải mật mã.”
“lyo8o9, anh thử xem.”
Người đàn ông ngón tay thon dài gõ lên bàn phím,Dung Ân thấy mắt
anh ta lóe sáng,”Dung Ân,em giỏi thật.” Một chuỗi dãy số liệu hiện ra,
Bùi Lang vội cầm lấy điện thoại,” alo,làm theo phương án hai,đúng, phải
làm sạch sẽ…không phải có tay bắn tỉa sao? đúng,để lão tam ra tay.”
Động tác bưng chén trà của Dung Ân dừng lại, Bùi Lang cất điện
thoại,khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên,”Thiên thời địa
lợi,đêm nay chính là cơ hội tốt nhất để xử lý Nam Dạ Tước.”
“Đêm nay?” Cô lặp lại lời người đàn ông.
“Đúng.”Bùi Lang nhìn ra trong mắt cô có sự khác lạ,”Như thế nào Dung Ân, không cam lòng sao?”
Cô lắc lắc đầu:”Không phải.”Nhưng mà lại không nói lên được tâm
tình như thế nào,hai tay cô nắm chặt chén trà, nhớ tới cái chết của Diêm Việt,ngực lại đau nhối.
“Em nghĩ,gọi điện thoại cho anh ta.”
Nam Dạ Tước đi đến bến tàu, thuyền đã cập bờ bỏ neo,gió lạnh thổi hướng mái tóc ngắn màu rượu đỏ của người đàn ông, anh đi lên boong
tàu,phía sau, Lý Hàng và a Nguyên theo sát sau.
Anh châm điếu thuốc,ánh sáng của đốm lửa ở ngữa ngón tay nhấp nháy,a Nguyên tiến lên nói,”Đại ca, tôi đi vào nhé.”
Nam Dạ Tước gật đầu, gập thân hình cao lớn xuống, hai tay chống
đỡ trên lan can,nơi này có mai phục,anh biết,chỉ bằng một mình Dung Ân,
cho dù cô có lấy được cái đĩa cũng vô dụng.Nam Dạ Tước muốn nhìn xem, là ai ở phía sau trợ giúp cô.
Anh đã ra lệnh cho thuộc hạ văng lưới chung quanh đây,anh nắm chắc mười phần, có thể tránh khỏi sự truy sát của đối phương.
Lý Hành luôn đứng cạnh anh, lá vàng rụng xuống,cặp mắt u ám kia có chút hờ hững.
Dung Ân lấy điện thoại ra,trong đó chỉ có số của Nam Dạ Tước,
cũng chỉ gọi được cho anh,ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng ấn, Bùi
Lang nhìn chằm chằm động tác của cô,nhìn ngón tay cái mịn màng mà trong
suốt của cô,giống như là vỏ sò.
“Sao vậy, không gọi điện cho anh ta sao?”
DungÂn mân mê khóe miệng, cô uống một ngụm trà,”Này,trà đắng quá.”
“Phải không?”Ánh mắt người đàn ông nhìn cô không rời,”Không phải trà đắng,mà là lòng em đắng.”
Dung Ân bật nắp điện thoại,Nam Dạ Tước hút xong điếu thuốc từ
trong túi lấy ra cái ví,mở nó ra,lộ ra tấm hình chụp trộm.”Lý Hàng,cậu
thấy cô ấy xinh đẹp không?”
Anh lần đầu tiên nhìn thấy, thành thật trả lời,”XInh đẹp.”
“Nhưng là, phụ nữ càng xinh đẹp lòng dạ càng thâm độc…”Nam Dạ
Tước khoé miệng co rút,ngón tay cái anh vuốt ve sườn mặt của cô.” Cố giữ bên cạnh người con gái trong lòng không hề có cậu,giống như để trái bom hẹn giờ bên đầu gối.”
Khóe mắt Lý Hàng Hiện lên kinh ngạc,anh liếc hướng mặt Nam Dạ
Tước vọng tưởng có thể từ thần sắc của anh mà tìm ra manh mối,nhưng anh
đem ví cất vào trong túi,vẻ mặt hồi phục như lúc ban đầu,cảm xúc lúc nãy chỉ là thoáng qua.
Tiếng chuông di động vang lên,có chút chói tai,tiếng vang chợt đến phá tan sự thanh thản không bình thường này.
Sóng nước bờ sông rất xiết,đập vào bờ,bọt nước bắn tung tóe có thể bắn vào mặt người. Mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi.
Nam Dạ Tước lấy đ