
lầu chờ em,đi ra ngoài một
chút,sẽ không làm chậm trễ chuyện của anh.”Người đàn ông nói xong liền
đi ra phòng ngủ, lúc đi đến cửa anh xoay người nhìn qua,Dung Ân do dự
đứng ở đó, khoé mắt anh đau đớn,thần sắt ảm đạm,Ân Ân,em không cần cẩn
thận như vậy,anh sẽ cho em cơ hội đẩy anh xuống vực thẳm.
Nam Dạ Tước lái xe ra Ngự Cảnh Uyển,một lúc, Dung Ân mới thay
xong quần áo đi xuống.Bên trong xe đang mở máy sưởi,còn có âm nhạc thư
giản,”CHúng ta đi đâu?”
Người đàn ông không nói gì,lái xe đến một câu lạc bộ.
Khi xuống xe,có thể trông thấy mặt trời lặn ở phía tây, anh kéo
Dung Ân đi vào,vào thang máy ngắm cảnh,mãi cho đến tầng đỉnh,mới mang cô đi ra ngoài,”Chỗ này là chỗ tốt nhất có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp ở
thành phố Bạch Sa.”
Gió lạnh gào thét thổi vào bên trong cổ áo,lạnh đến cả người run
run, Nam Dạ Tước để cô đứng ở trước lan can, Dung Ân nhìn xuống phía
dưới,thấy váng đầu hoa mắt,giống như muốn đâm xuống dưới.Nơi này là chỗ
nổi tiếng nhất để ngắm cảnh, kỳ thực bây giờ chưa phải lúc, sẽ đẹp hơn
nữa vào buổi tối.Nam Dạ Tước kéo cô đến kính viễn vọng,điều chỉnh phương hướng,”nhìn xem,có thể nhìn thấy nhà của chúng ta ở đâu?”
“Làm sao có thể thấy được?”Dung Ân ngoài miệng nói như vậy nhưng
vẫn điều chỉnh thử.”Không được đâu,nhiều nhà cao tầng quá, nhưng tôi
thấy được Tước Thức.”
Nam Dạ Tước ôm cô từ phía sau,bởi vì chiều cao của hai người, cằm của anh vừa vặn để trên đỉnh đầu cô,”Phải không?Nhìn kỹ lại.”
“Khách sạn trọc trời thấy rồi…vui thật,còn có thể thấy khách đang dùng cơm ở đó.” Dung Ân hai tay điều chỉnh kính viễn vọng, mảy may
Không cảm giác được Nam Dạ Tược đang dẫn cô tiến lên phía trước,phần eo
cô như đụng phải vật cứng rắn,hai tay Nam Dạ Tước nắm ở hai bên người
dung Ân,bởi vì phía sau dùng sức,cô không thể không nhoài người lên phía trước.
Gió lạnh càng sắc bén, thổi tới trên mặt giống như là cắt da
thịt,Dung Ân đem kính viễn vọng ra, gió thổi đập lại đây,cặp mắt cô đỏ
lên, đau đến nỗi híp lại một đường,lông mi dày phe phẩy, nước mắt cũng
chảy ra.Dưới chân, giống như trống không,lan can chỉ giữ được nửa thân
dưới.Dung Ân không biết khi nào Nam Dạ Tước đem cô tới chỗ cao nhất.
“Sợ không?”
Dung ân không sợ cao,nhưng tình hình bây giờ,giống như đang đứng
trước vực thẳm ,hai tay cô nắm chặt lan can,”ANh dẫn tôi tới đây muốn
làm gì?”
“Muốn cho em ngắm phong cảnh.”Hai tay Nam Dạ Tước ôm
chặt eo cô,ngón tay cái anh vuốt ve nhẹ nhàng eo cô,có lẽ,chỉ cần anh
đẩy xuống, cô sẽ lập tức từ trên cao rơi xuống,đổi lại là Nam Dạ Tước
của ngày xưa,anh thật sự sẽ ra tay. Nhưng bây giờ,anh không làm được,
người đàn ông thở dài, đem Dung Ân kéo trở lại trong lòng,gương mặt cô
vì lạnh mà đỏ bừng,lúc ra ngoài mặc cũng ít,không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đi thổi gió lạnh
Nam Dạ Tước nâng mặt cô lên, đem hơi ấm trong lòng bàn tay truyền cho cô,”lạnh không?’chúng ta về thôi.”
Anh đem Dung Ân ôm trong vòng tay,cô liếc hướng sườn mặt anh,
người đàn ông này bất thường,Dung Ân bắt đầu bất an,”Nam Dạ Tước, tối
nay có phải anh sẽ đi một nơi rất nguy hiểm?”
“Em lo lắng sao?” Anh hỏi ngược lại.
Phải lo lắng không? Hay là đang nghĩ, làm sao có cơ hội diệt trừ anh.
Dung Ân mở miệng,nhưng không biết nói gì,cô xoay mặt, người đàn
ông nắm chặt tay cô,kéo cô về phía trước,”Đi về, chúng ta về làm cơm.”
Vốn dĩ,lúc về Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã chuẩn bị xong bữa
tối,Nhưng Nam Dạ Tước kiên trì,nói anh muốn ăn cháo trắng,cũng muốn
chính tay Dung Ân nấu.
Lúc ăn cơm, Lý Hàng và a Nguyên cũng tới,thần sắc của mỗi người
rất trầm trọng.Bên tay Nam Dạ Tước để tô cháo nóng hổi, Dung Ân ngồi ở
bên anh,trên bàn,bàn tay to lớn của người đàn ông kéo tay cô,”Lý Hàng, a Nguyên, sau này, cô ấy sẽ là chị dâu của các cậu.”
A nguyên đang ăn cơm, thiếu chút nữa phun ra hết thức ăn trong
miệng.Lý Hàng nhíu mày,giật mình. DUng Ân phản ứng càng kịch liệt, cô
dùng sức muốn rút tay ra.
Nhưng Nam Dạ Tước lại gắt gao nắm bắt,thần sắc trên mặt cũng không giống đùa,”Sau này nhìn thấy cô ấy, biết xưng hô như thế nào?
“Vâng.” Ấn tượng của a Nguyên đối với cô không đổi,nhưng cũng cung kính mở miệng”chị dâu.”
Dung Ân biết cách xưng hô này có nghĩa gì, nếu như Nam Dạ Tước
muốn vĩnh viễn đi vào chợ đen, anh muốn nhuộm đen cô, biến cô thành loại người giống anh.
Ánh mắt cô có chút sợ hãi đảo qua mấy người đó. Lý Hàng đang vùi
đầu ăn cơm,khuôn mặt tuấn tú bày ra một loại chắc chắn,vẻ hoang mang và
giãy giụa lúc đầu của dung Ân tùy theo vẻ mặt bình tĩnh của anh dần dần
tiêu tán,cô đem tầm mắt dời sang a Nguyên, khó khăn động đậy khóe miệng.
Ăn xong cơm, Nam Dạ Tước dẫn Dung Ân lên lầu,”kiếm cho anh một bộ quần áo.”
Cô đến trước tủ, ngón tay lướt qua một loạt, ngừng lại ở một bộ
âu phục màu trắng,chất lượng thủ công,màu trắng có chút đẹp mắt, Dung Ân chọn cái áo trong màu hồng phấn,Nam Dạ Tước rất hợp với loại màu sắc
này.Có thể toát ra loại khí chất tà mị cùng ngả ngớn. Khi xoay người,
Người đàn ông đã cởi hết quần áo đừng phía sau cô. Anh giơ hai tay đợi
Dung Ân thay cho anh,sau khi cài hết nút,cô kiễng mũi