
chính bản thân mình một cách hung hãn.
Dung Ân nhìn chằm chằm lên người đàn ông này. Lúc đầu, sự xuất
hiện của người đàn ông này cứ như là tên cướp xâm nhập cuộc sống của cô. Anh đã phá hủy cuộc sống bình thường của cô, tất cả những gì cô lưu
luyến, đều bị hủy hoại dưới tay người đàn ông này. Bây giờ thì tốt rồi,
nói không chừng… Cô thật sự có thể tự do rồi. Người đàn ông giống như
tên ác ma đang đè lên cô, cuối cùng có thể xuống địa ngục được rồi. Dung Ân, cô cuối cùng có thể thở phào được rồi.
Trong hốc mắt cô bỗng nhiên bắt đầu cay cay. Những kí ức được
giấu sâu ở trong góc, trong thời khắc này được khơi gợi lên. Câu chuyện
thần thoại về cây hoa hướng dương cô kể anh nghe, hình ành anh ôm cô
trên sân thượng ngắm pháo hoa. Còn nữa, dáng vẻ khi anh ôm Dạ Dạ đưa cho cô… Dung Ân rất muốn khóc, trong lòng không hiểu vì sao thấy chua xót.
Cô không muốn để lộ cảm xúc mình ngay lúc này. Hai tay cô ôm lấy cổ Nam
Dạ Tước. Khi nước mắt chảy xuống, cô liền nhắm mắt, làm cho những hạt
nước trong suốt đó rơi vào mái tóc dày của anh. Nam Dạ Tước dùng sức hôn cô, bàn tay cũng vậy, có vẻ như đang phát tiết nổi bi phẫn. Dung Ân
chịu đựng nổi đau. Lúc anh tiến vào, dường như cũng không có khúc dạo
đầu, trực tiếp, cứ vậy xông vào.
Đối đầu cho đến chết, bọn họ hung hăng cắn lấy nhau không buông.
Nam Dạ Tước như dã thú bị giam cầm lâu ngày, phát tiết trên người cô
không biết sao cho đủ. Dung Ân từ đầu đến cuối đều dùng sức ôm lấy anh,
cô cảm thấy lòng mình trống rỗng, cái gì cũng đi hết rồi, cô giống như
là một con bù nhìn, ánh mắt giương lên trỗng trãi.
Trên chiếc ra giường màu xanh đậm, nhiều những vết bẩn chảy xuống lan rộng ra. Nam Dạ Tước xoay người cắn miệng dung Ân. Cô cảm giác được miệng mình đau đớn như bị xé rách ra, khi anh nhổm dậy giọt máu dỏ tươi chảy xuống trước ngực trắng như tuyết của cô.
Nam Dạ Tước khép chặt đôi mắt rồi mở ra, dục vọng tan đi, anh xoay người nằm qua một bên.
Anh để Dung Ân gối lên ngực. Tiếng thở của anh phải rất lâu sau
mới trầm ổn lại. Ngón tay anh tinh tế vuốt ve bờ vai cô. Trên trán,
những hạt mồ hôi li ti vẫn chưa rút đi.
Nam Dạ Tước nằm được một lúc thì ngủ say.
Dung Ân gối lên ngực anh không nhúc nhích, cho đến khi hơi thở
của anh trầm ổn hơn, cô mới dè dặt cẩn thận ngẩng đầu. Nam Dạ Tước có vẻ như đã ngủ thật sâu. Dưới mái tóc màu rượu đỏ, đôi mắt phong trần nghĩa khí kia đang nhắm nghiền. Đôi môi mỏng hé mở. Bộ dạng lúc ngủ của anh,
luôn làm cho người khác thấy sự lười nhát trong say đắm.
Dung Ân ngừng thở, khẽ đẩy nhẹ anh, “Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước?”
Anh thật sự đã ngủ say, nghiêng người, đưa cánh tay đặt ở phía trước.
Ánh mắt của Dung Ân dừng lại trên chiếc đồng hồ, cô nhổm dậy, cố
gắng cử động thật nhẹ nhàng, lúc đưa người qua, mồ hôi lạnh ở trên trán
rớt xuống. Cô biết rất rõ, một khi thất bại, chuyện gì sẽ xảy đến với
cô. Cô chạm đến cổ tay Nam Dạ Tước, cố gắng nhẹ nhàng nâng cánh tay anh
lên. Khi vừa mới đưa tay tính tháo chiếc đồng hồ ra, tim của cô như chèn ở trong cổ hộng, nhịp tim tăng nhanh, như muốn ngay lập tức nhảy ra
khỏi lồng ngực.
Cái đồng hồ đó rất nặng, bề ngoài được khảm kim cương bắt mắt.
Dung Ân đem nó cầm trong tay, nhưng cũng không tìm ra được điểm khác
thường nào. Cô tỉ mỉ ngắm nghía nó, nhớ lại sợi dây chuyền Diêm Việt
tặng cô trước kia, cô xoay ngược chiếc đồng hồ lại, lại sờ nó thêm lần
nữa. Quả nhiên là tìm thấy một cái nút ẩn, đẩy nhẹ một cái, chiếc đồng
hồ mở ra.
Mặc cho bọn họ có lục tung khắp nơi tìm cũng tìm không ra đĩa CD này, quả nhiên là được giấu trong đây.
Dung Ân không dám chần chứ quá lâu, cô lấy chiếc đĩa ra nắm chặt
trong lòng bàn tay. Quay người lại, người đàn ông đang đưa lưng về phía
cô, vẫn ngủ say như trước. Dung Ân cẩn thận đeo lại đồng hồ cho Nam Dạ
Tước. Sau khi đã làm một loạt những hành động đó, cô dường như kiệt sức, chân tay đều cứng ngắt.
Tuy là đã lấy được cái đĩa, nhưng Dung Ân lại không biết giấu nó ở đâu, hơn nữa còn phải nhanh chóng đưa nó ra ngoài, không được để lâu.
Nhất định Nam Dạ Tước sẽ phát hiện.
Cô đứng dậy, sau khi đã suy tính kỹ lưỡng, liền đem nó kẹp trong quyển sách mình hay xem.
Bởi vì hai người quay lưng lại với nhau, Dung Ân tuyệt nhiên
không biết được mắt Nam Dạ Tước nãy giờ vẫn mở to. Dưới mái tóc ngắn
dày, cặp mắt thâm sâu đó có vẻ như càng thêm lạnh lẽo, u uất. Chiếc đèn
ngủ đầu giường bao trùm lấy hai vai người đàn ông, nhưng cũng đồng thời, giấu đi vẻ thê ái và âm lãnh của gương mặt anh.
Anh đã nói, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày, anh sẽ đem hết toàn bộ giao cho cô, bao gồm cả gia sản và tính mạng của anh.
Nhưng mà, cô chờ không được, thực sự là không chờ được nữa rồi.
Dung Ân vừa nằm lên giường, Nam Dạ Tước liền xoay người,một cánh tay đè lên ngực của cô.
Cô ngừng hô hấp,che giấu nỗi sợ hãi,xoay đầu lại chỉ thấy mắt của Nam Dạ Tước đã khép chặt,lúc mới nãy chỉ là động tác theo bản năng sau
khi ngủ say mà thôi.
Dung Ân không quen làm những chuyện lén lút này. Bây giờ, toàn
thân cô cảm giác được mồ hôi lãnh lẽo,sau nửa đêm trằn trọc,