Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322272

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

con?

Bà Xuân ngồi xuống cạnh, giọng bà hốt hoảng. Bà đưa bàn tay mình vuốt dọc theo mái tóc của cô con gái, tay kia nắm lấy đôi tay đang run lẩy

bẩy của Tâm Lan.

- Nếu là chuyện cãi vã với thằng Minh thì mẹ nghĩ con không nên

đưa bé Thảo về đây. Chuyện vợ chồng cãi nhau xưa nay thì có gia đình nào là tránh khỏi. Con là vợ, là mẹ phải học cách nhẫn nhịn và chịu đựng

chứ.

Tâm Lan ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ngân ngấn nước nhìn bà. Bà Xuân thêm phần hoảng hốt, rồi vội vã nói tiếp để an ủi cô:

- Thôi được rồi, hãy nói mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra để con phải tới nông nỗi này?

- Chúng con sẽ ra tòa. – Tâm Lan khóc òa lên như một đứa trẻ.

- Bình tĩnh nào con gái. Mẹ tin Hoàng Minh là người đàn ông tốt.

Đừng có giận nó quá mà nói linh tinh, tội nghiệp cho nó, con à.

Bà Xuân ôm con gái vào lòng, sự can đảm của mình không cho phép bà

rơi nước mắt. Chưa bao giờ bà nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Bà luôn tin

tưởng vào người chồng mà Tâm Lan đã chọn và hết mức yêu thương suốt

nhiều năm qua. Bà luôn tin vào chàng con rể, một hai nhất quyết không

thay lòng. Bà nhìn Tâm Lan với ánh mắt dịu dàng nhất có thể nhưng tận

sâu trong đáy mắt lại chứa vẻ mệt mỏi và âu lo.

Con gái bà có khuôn mặt thanh tân, mang vẻ đẹp tự nhiên như một món

quà mà chúa trời đã ban tặng. Không quá tuyệt sắc như một giai nhân,

không quá cầu kỳ bởi phấn son tô vẽ. Cô mong manh như cánh bướm, yếu mềm như cánh hoa và luôn run rẩy, lay động khẽ khàng trước mọi cơn gió. Sau bao cố gắng trong đợi chờ, cứ ngỡ cô sẽ được hạnh phúc, được yêu

thương, được chở che bởi tình yêu vốn luôn tôn thờ đấy thì giờ đây, trái tim cô như trái táo bị con sâu oằn oại, đục rỗng và ăn mòn.

Nỗi đau cuồng nộ chạy dọc trong cơ thể cô như đang rữa nát ra bởi tất cả những gì vây quanh. Những kỷ niệm xưa cũ vẫn còn đây: ở khu vườn hoa trước mặt, anh đã nói yêu cô; tại mảnh hiên trước nhà, trong chiếc áo

cưới trắng mềm, voan trắng cô dâu bay tung giữa buổi chiều lộng gió; ở

bàn thờ tổ tiên kia, anh đã thề sẽ yêu thương cô trọn đời trọn kiếp ….

Để bây giờ, cô bị đẩy ngã, rất đau; còn anh, tìm cách chạy vội vã, dần

mãi xa, khuất mờ….

- Con đã từng nghĩ, con là người hạnh phúc nhất.

Bông hồng trên tay Tâm Lan đã bị cô bứt ra từng cánh, vo tròn và nằm

rải rác dưới đất. Vài phút sau, những cánh hồng đỏ biến thành màu thâm

đen giống như máu tụ đông, cảm giác rờn rợn.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ không biết phải giúp con bắt đầu từ đâu.

- Mẹ đâu có lỗi. Là lỗi tại con, là tại con không biết cố gắng và

giữ gìn gia đình mình, phải để cho bé Nguyên Thảo có một tuổi thơ lặp

lại trong tổ ấm thiếu hình bóng của người cha.

Đuôi mắt với những nếp nhăn xếp thành lớp in hằn từng vệt của bà Xuân cũng đang rưng rưng lệ trước sự đau khổ của đứa con gái đầu lòng. Bà

kéo Tâm Lan tựa hẳn lên vai mình, an ủi:

- Mọi chuyện rồi sẽ qua. Mẹ biết, con là người phụ nữ mạnh mẽ mà.

Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì sự sai lầm trong quá khứ của mình, để rồi tuổi

thơ con phải chìm trong nước mắt, cả sự thiếu thốn lẫn hoang mang.

- Con mạnh mẽ mà, mẹ nhỉ?

Tâm Lan cười trong tiếng khóc rồi đứng dậy ngay. Cô không muốn nhớ

lại tuổi thơ của mình. Cô bước thẳng về nhà bếp. Cô mang tất cả những đồ ăn mới mua ra để trước mặt, dò xét một lượt rồi nhìn bà Xuân:

- Con sẽ nấu bữa tối. Sẽ nấu thật ngon, để mẹ biết, con gái của mẹ tuyệt vời như thế nào.

Không đợi sự đáp trả từ bà Xuân, Tâm Lan cúi gằm mặt, nước mắt, tiếng nấc hòa chung, tất cả trộn lẫn với tiếng dao thớt rộn rã phát ra từ căn bếp nhỏ. Cô đang cố làm tròn vai diễn của một đứa con ngoan, một người

vợ đảm rằng: mình quá bận bịu với công việc bếp núc.

Bà Xuân thở dài nhìn theo bóng dáng của Tâm Lan. Bà xót phận mình,

xót phận con… xót tất cả những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ.

Cả gian nhà, chỉ còn tiếng Nguyên Thảo và cậu nhóc Khánh cười đùa, âm vang lanh lảnh phá tan bầu không khí nhuốm vẻ đượm buồn.

***

- Anh đi làm về rồi sao? Sẽ có cơm ngon, canh ngọt nhanh thôi mà.

- Anh biết vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.

- Anh phải là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực để con gái của mình có đầy đủ tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ.

- Đồ ngốc. Tất nhiên là anh thương vợ, thương con anh rồi.

- Anh hứa đi.

- Anh hứa. Cả đời chỉ yêu em và yêu con.

***

Tâm Lan cười thầm, sụt sùi nước mắt. Hoàng Minh đã từng hứa như thế

khi cô mang bầu bé Nguyên Thảo được sáu tháng. Còn bây giờ thì chẳng có

lời hứa nào tồn tại cả. Chỉ có mình cô đang thương yêu và chăm sóc con

gái. Chỉ có tình yêu của cô dành cho anh là tồn tại theo tháng năm. Còn

anh, tất cả đều là giả dối.

Đôi mắt Tâm Lan lại ầng ậc nước. Vô tình, chiếc dao thái đồ ăn cứa

phải ngón tay cái của cô. Cô bặm môi rồi đưa ngón tay cái bị đứt lên

miệng cầm máu. Những giọt máu đỏ tươi mới rơi xuống sàn nhà bắt đầu

chuyển sang màu mận chín, đỏ sậm.

Vừa lúc đó, tiếng mèo kêu ở góc nào trong gian bếp bỗng cất lên. Tâm

Lan rùng mình, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh bếp nhưng chẳng thấy.

- Mẹ ơi, nhà mình mới nuôi thêm mèo à? – Giọng cô lo lắng.

- Không. Nuôi mèo nhỡ bị bệnh hen


XtGem Forum catalog