
tin vào duyên số”.
Hoàng Minh lẩm nhẩm lại những câu thơ trong bài: “Sài Gòn chiều tan
tác dưới cơn mưa” của nhà thơ Cao Thoại Châu. Anh nhìn ngắm từng đường
nét trên bức vẽ “Tiên nữ và thỏ ngọc”.
“Sài Gòn cơn mưa đầu mùa hạ
Nhấn chìm không biết mấy cơn đau
Những phiền muộn riêng tư
Quặn thắt trong lòng không nơi trú ẩn”.
Không lâu sau, tại khu vườn nhà Hoàng Minh mọc lên một loài hoa rất
lạ, màu trắng, rất thơm. Điều kì lạ là, thân cây hoa thật mỏng, lớn
ngổng lên và cuộn thân mình giống như một dấu hỏi. Những người hàng xóm
xung quanh rỉ tai nhau và gọi đó là hoa Tâm Lan, cuộc đời cô khổ hạnh và đau đớn khi yêu phải một người đàn ông có quá khứ, để rồi giống như một dấu hỏi lặng không lời giải đáp: “Ai dắt em đi qua nỗi đau?”.
******************** THE END **********************