
lạ đối với chính bản thân
đang xuất phát từ đôi môi anh. Cơ thể cô dần trở lên nóng ran, hai bên
bầu má đỏ ửng, bên lồng ngực trái đập rộn ràng… Nhưng chẳng phải cô đã
từng “ước muốn” đấy thôi? Cô nghĩ thầm, “mình biến thành con ngốc trong
vòng tay vững chắc đang siết chặt, mình biến thành cô gái được yêu trong những cử chỉ yêu thương dài bất tận của trái tim không ngừng thổn thức
nơi anh…”. Rồi đôi tay cô run rẩy vòng qua cổ anh, và ôm lấy…
Bao nhiêu kìm nén, sự im lặng, sức chịu đựng, nỗi trông mong… đều ứa ra hóa thành nước mắt.
Vạch kim đồng hồ vừa nhích qua 0h…
Và như thế, họ đã xích lại gần bên nhau hơn.
***
“Anh chói chang, rực sáng và đẹp đẽ như mặt trời
Em hiền hòa, tỏa sáng, dịu dàng như ánh trăng
Anh long lanh, buông thứ ánh sáng lành
Em lấp lánh, bé nhỏ và ẩn nấp sau anh”.
Hoàng Minh lẩm bẩm lại bốn câu thơ mà Tâm Lan và anh đã đối đáp với
nhau trong một buổi đêm sau nụ hôn bất ngờ mà cả hai không hề chủ động.
Nhưng chắc chắn duy nhất một điều rằng, cả hai đều đã ước muốn điều đó
từ rất lâu.
Đêm hôm nay, ánh trăng đó lại làm anh nhớ về Tâm Lan, về đứa con gái
đáng yêu với bầu má phính và đôi môi màu mận đỏ. Bản thân anh như tự bó
buộc mình vào một vòng luẩn quẩn của cuộc sống: anh không hề biết mình
cần gì, muốn gì. Anh càng không dám đối mặt với một sự thật rằng, mình
ngoại tình, mình vứt bỏ vợ đẹp lẫn con ngoan.
“Em đang ngắm trăng. Nó làm em nhớ về những tháng ngày đã có anh bên cạnh” .
Tâm Lan tựa mình bên song sắt cửa sổ, chiếc điện thoại hững hờ trên
tay vừa gửi đi những dòng tin nhắn. Ngón tay áp út của cô đưa lên đôi
môi khô ráp của, lướt qua lướt lại. Gò má cô ướt sũng một vùng nước mắt. Không biết đến bao giờ, đôi môi cô mới mềm lại được như ngày xưa?
“Em có cho rằng anh là một thằng khốn nạn không?”.
Hoàng Minh nhẹ nhàng đặt Kiều Thanh nằm xuống nệm rồi bước ra ngoài
ban công. Đôi mắt anh thẫn thờ, không có một chút cảm xúc. Anh lấy một
điếu thuốc rồi dùng đèn bật quẹt lửa. Những đốm lửa li ti ở đầu điếu
thuốc phát ra thứ ánh sáng màu vàng vọt. Chúng soi rõ từng làn khói
thuốc được nhả ra, bay lởn vởn trong không khí chẳng tạo thành một hình
dạng cụ thể nào. Dáng anh trông hư hao đến lạ..
Anh xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở tay mình, nó lạnh toát và không còn
phát ra thứ ánh sáng lấp lánh giống ngày xưa nữa. Từng cơn gió đêm quất
vào mặt anh, người anh, khiến chiếc áo sơ mi bay phần phật và xếp những
vết nhăn lại thành từng hàng trông rúm ró. Một làn nước mỏng dâng lên
trong mắt anh, giống như màn sương đêm vừa thâm trầm vừa dày đặc bao phủ khắp không gian.
Anh rít mạnh một luồng không khí đêm rồi thở hắt ra ngoài mang vẻ đầy tuyệt vọng. Trong giây lát, anh cảm thấy đôi môi mình cũng khô ráp, hờ
hững. Anh nhớ, mới đây xong, đôi môi Kiều Thanh vừa “tưới” những yêu
thương lên bờ môi anh cơ mà!!!
“Không. Anh làm đúng và anh dám sống thật với trái tim mình”.
Tâm Lan bật khóc giữa trời đêm. Cô hoàn toàn có quyền chửi anh là
loại đàn ông này nọ. Cô hoàn toàn có quyền mắng nhiếc đủ điều với anh để thấy lòng dạ mình được hả hê, sung sướng. Nhưng cô không nỡ làm thế, vì cô yêu anh rất nhiều, chỉ bởi tại cô đến sau Kiều Thanh – người đàn bà
từng được anh dành hết những yêu thương, chăm sóc. Cô không thể trách
anh, bởi tại cô chỉ là người đến sau, chịu biết bao những thiệt thòi
không đáng có. Chỉ bởi tại, cô không có quyền bắt anh phải rũ bỏ người
anh đã từng yêu tha thiết nhất, đậm sâu nhất, luôn ngọt ngào và nguyên
vẹn. Nên cô trở thành kẻ chậm chân và vô tình lạc lối vào thế giới hỗn
độn những yêu thương và cả những nỗi niềm trăn trở. Vì vậy, dẫu anh có
yêu cô thì cũng chẳng yêu nhiều bằng người đến trước. Trách ai bây giờ,
chỉ bợi tại cô là kẻ đến sau.
Cô nhói lòng khi quay lại nhìn bé Nguyên Thảo đã nghiêng đầu, ngủ ngoan.
Tin nhắn từ Tâm Lan gửi đến khiến Hoàng Minh sững người. Anh để chiếc điện thoại vào túi quần rồi bỏ ra phòng khách, vất mình lên ghế sô pha, nằm bất động.
Mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy đau nhói nơi vùng ngực. Điều này
xảy ra chừng vài hôm nay. Nó khiến anh khá lo lắng nhưng chưa một lần có thể sắp xếp công việc để tới bệnh viện khám bệnh và kê đơn thuốc. Một
nỗi đau mơ hồ chào đón anh vào mỗi buổi sáng nhưng thường biến mất ngay
sau khi anh rời khỏi căn hộ chung cư. Anh hít một hơi thuốc cuối cùng
rồi day day đầu mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn. Những đốm sáng của tàn
thuốc dần dần tắt ngụm.
Khi anh vừa chợp mắt được vài phút ngắn ngủi, anh đã phải chạy vội
vào phòng ngủ khi nghe tiếng kêu thất thanh từ Kiều Thanh. Khuôn mặt cô
lấm tấm mồ hôi, bộ đồ ngủ xộc xệch và mái tóc rối bù, Kiều Thanh tất
tưởi chạy ra khỏi phòng, miệng không ngừng la hét tìm kiếm:
- Anh Minh…Anh Minh…
- Chuyện gì vậy?
- Con em. Con của em… em… em…- Kiều Thanh ngã nhào xuống chân anh, ôm chặt lấy đầu gối anh và khóc lóc.
- Là sao? – Hoàng Minh cạu mày, lo lắng. Anh cũng hét lên để tiếng anh át đi tiếng khóc của Kiều Thanh – Chuyện gì vậy? Con nào là con
của em?
- Không! Không phải con em! Con… con mèo… Sao anh lại nuôi mèo chứ? Em đã