
à muốn vứt bỏ tất cả. Cô đã làm gì sai để anh phải đối xử tàn nhẫn với mình như thế?
- Mạnh mẽ lên Tâm Lan. Em biết đấy, anh là một người đàn ông tồi. Anh hoàn toàn không đẹp đẽ gì trong mắt em…
Tâm Lan vẫn nhìn anh. Cõi lòng cô vô cùng buồn bã.
- Ý anh là… ngay cả việc em đang khóc, anh vẫn giương mắt ngồi
nhìn mà không muốn đưa tay ra để gạt bỏ chúng. Những lúc em bận bịu lo
bữa cơm gia đình, anh lại mải miết những cuộc chơi cùng bạn bè và không
thành thật, không chung thủy với tình yêu của riêng em. Những lúc ở bên
em, bên con, anh lại mắc thêm sai lầm là lừa dối một người phụ nữ khác.
Khi anh là kẻ phản bội, anh lại khiến em khổ tâm hơn khi chủ động đưa ra lời đề nghị rằng chúng ta sẽ ly dị trong thời gian sớm nhất có thể…
- Anh….
Tâm Lan do dự nhìn anh, cô không biết phải nói điều gì tiếp theo.
Hoàng Minh nói đúng. Anh yêu Kiều Thanh rồi mới yêu cô và bây giờ là
quay lại yêu người đó. Mà thứ tự có như thế nào đi chăng nữa thì cả cô
và Kiều Thanh đều đã một lần bị phản bội.
- Từ rất lâu rồi, anh không biết phải làm gì để em được vui vẻ.
Anh không xứng đáng với tình cảm của em. Anh không đổ lỗi do con người
em quá hoàn hảo khiến anh mất đi cái quyền của đàn ông là muốn được che
chở và chăm sóc người phụ nữ của mình. Nhưng thực sự, anh không thể nào
rời xa Kiều Thanh.
Bầu không khí lại trầm mặc.
Tâm Lan có cảm giác người đàn ông đang ngồi trước mặt mình là con
người xa lạ hoàn toàn, thậm chí là chưa bao giờ họ từng lướt qua cuộc
đời của nhau, dù chỉ một lần. Ở con người Hoàng Minh toát ra một thứ cảm giác vô cùng lạnh lẽo và tận sâu trong đôi mắt anh lại hiện ra rất rõ
những nỗi đau tột cùng. Cô không quen người đàn ông này. Nhưng anh ta
lại chính là bộ mặt thứ hai của Hoàng Minh mà xưa nay chưa bao giờ anh
dùng thái độ đó để cư xử với cô chăng?
Ánh nắng của mặt trời vàng ươm đổ lên người Hoàng Minh chẳng tạo cảm
giác cho người đối diện nhìn thấy anh thêm ấm áp. Anh day day chiếc nhẫn cưới nơi ngón tay áp út, nó phát ra một luồng sáng tĩnh mịch u uất. Anh quay lại nhìn cô. Đáy mắt anh như đọng nước nhưng trống rỗng:
- Anh sẽ nuôi bé Nguyên Thảo.
- Tôi không cho phép anh nói thêm bất cứ một điều gì nữa.
Tâm Lan nhìn anh và trả lời bằng giọng quả quyết. Hoàng Minh hơi sững người bởi lối xưng hô này của cô. Chúng mạnh mẽ, gai góc và kiên định.
Suốt nhiều năm qua, thái độ của cô chưa bao giờ như thế. Anh ngẩng đầu
nhìn cô, và cô cũng vậy. Bàn tay nhỏ nhắn kia đang bậu chặt vào mép bàn.
- Anh giết chết một nửa sự sống trong cuộc đời của tôi. Anh bỏ đi
theo người mà bấy lâu nay anh luôn ấp ủ trong trái tim mình. Anh có hạnh phúc, anh có tiếng cười. Hà cớ gì, anh còn cướp nốt giọt máu cuối cùng
trong tôi. Anh ác quá vậy? Tại sao mà anh nhẫn tâm với tôi quá thể? Tôi
đã làm gì sai nào? Anh nói đi. Anh nói gì đi chứ? Sự im lặng từ anh,
khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi vẫn nghĩ tôi là một phụ nữ giỏi giang,
luôn chia sẻ tâm sự với rất nhiều độc giả. Vậy mà ngay cả anh… hóa ra
tôi cũng chẳng hiểu gì.
Tâm Lan cố nuốt những giọt nước mắt, nó đắng và chát lẫn chua cay. Cô cố gắng bình tĩnh nói hết những gì mà mình suy nghĩ, nhưng trong tim
lại như có hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang cấu xé.
Tất cả mọi thứ đang diễn ra khiến Tâm Lan bế tắc, dù cho cô có cố
loay hoay đứng dậy và tìm ra một lý do chính đáng nào cũng không thể.
Suốt những ngày qua, kể từ buổi chiều hôm ấy, cô vẫn không tài nào lý
giải được vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Cô trách mình, dò xét
chính mình đã làm sai những gì? Nhưng không, trong hàng tá lý do được
liệt kê như thế thì cô đúng hoàn toàn, chẳng sai gì cả. Trách là trách
Hoàng Minh. Anh chung tình. Còn cô? Bởi vì cô khờ dại. Bởi vì cô chậm
chân một bước, cô đành trở thành người đến sau.
- Anh xin lỗi. Được rồi, từ giờ đến ngày ra tòa, anh sẽ để em sống chung với con gái. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ đón con.
- Nó chẳng đi đâu cả. Nó là con tôi, tôi nghèo khổ thì nó cũng là con của tôi.
Tâm Lan giật mạnh chiếc túi xách sau lưng chiếc ghế tựa đan bằng mây. Cô rồi đứng dậy, toan định bước đi ngay.
Hoàng Minh kịp đưa tay ra và chạm phải cánh tay phải của cô nhưng rồi tay anh lại buông thõng xuống ngay lập tức. Cô quay lại nhìn gương mặt
buồn bã của anh, đến chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc bay phần phật
trong gió, rồi cả cánh tay anh đã buông tay cô không muốn níu kéo gì
nữa.
Đôi môi Tâm Lan khẽ nhếch lên, nhoẻn cười mà đôi mắt mờ đục nước. Đáy mắt Hoàng Minh giăng đầy sương như bị màn mưa giăng lối bao trùm. Anh
hỏi nhỏ:
- Tâm Lan… Em đang cười anh đấy à?
Cô lặng lẽ ngước nhìn sang hướng khác. Khóe môi như được nhướn lên
cao hơn. Vài giây sau, cô quay lại nhìn anh. Tim cô buốt nhói.
- Còn anh?…. Đây là nước mắt của anh ư?
Anh ngồi phịch xuống ghế, còn cô từ từ biến mất khỏi quán café…
Anh đang khóc vì cô đấy ư? Còn cô đang cười cợt chính bản thân mình đấy à?
***
Đường Sài Gòn vắng tanh, buồn hoang hoải. Tâm Lan cười nửa miệng khi
nghe thấy đôi trai gái bước kề bên thì thầm vào tai nhau: “Sài Gòn hôm
nay nắng