
cận 100, đếm một chút
người lại càng tới càng nhiều, âm thanh cũng càng ngày càng hưng phấn:
"97--98--99--100!"
Dư âm rơi xuống, cửa phòng mở ra, Thời Chung cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Nhậm Tư Đồ.
Anh phải chống đẩy - hít đất nên đã cởi áo khoác âu phục, áo sơ mi tay áo
cũng cởi ra nửa đoạn, coi như thể lực khá hơn nữa, hiện tại anh cũng đã
là một đầu mồ hôi, anh cứ như vậy nhìn Nhậm Tư Đồ, chợt nhẹ nhàng cười
một tiếng.
Giống như mấy năm không thấy, đối diện người đàn ông này, anh tuấn đến Nhậm Tư Đồ đều cảm thấy xa lạ.
Tôn Dao đứng ở sau lưng Thời Chung, hậu tri hậu giác náo cho đứng lên: "Ai
ai ai! Ngươi bây giờ mới qua cửa thứ hai mà thôi, tại sao có thể mạnh mẽ đi vào!" -- chẳng ai nghĩ tới chú rể quan tinh như vậy, thừa dịp tất cả mọi người đang cảm thán anh hít đất nhanh như vậy mà quên canh giữ cửa
phòng thì trực tiếp đẩy cửa tiến vào!
Lời nói của Tôn Dao bị chú
rể xem như gió thoảng qua tai, hiện tại trong mắt Thời Chung trừ cô dâu
ra, những người khác anh không để vào mắt, anh không hề chớp mắt Nhậm Tư Đồ từng bước một đi về phía cô.
Nhậm Tư Đồ thấy dáng vẻ anh mồ
hôi dầm dề, tiện tay liền từ tủ đầu giường rút ra trong hộp giấy, chuẩn
bị đưa cho anh: "Anh lau mồ hôi...."
Lời còn chưa nói xong, Thời Chung đã mạnh mẽ khom người, trực tiếp đem Nhậm Tư Đồ bế lên.
Cửu Hạn Phùng Cam Lâm, anh ngắn ngủi lại cực kỳ dùng sức hôn Nhậm Tư Đồ đôi môi một cái.
Ngoài cửa, đoàn phù rể rối rít vỗ tay bảo hay, nếu không phải là Thời Chung
nhân cơ hội chạy vào trong nhà, còn không biết sẽ bị đám nữ nhân này
kiểm soát tới khi nào.
Ngoài cửa, đoàn phù rể rối rít vỗ tay bảo hay, nếu không phải là Thời Chung nhân cơ hội chạy vào trong nhà, còn
không biết sẽ bị đám nữ nhân này kiểm soát tới khi nào.
Đoàn dâu
phụ ngoài cửa gào to: "Chú rể, anh thật là quá đáng, không theo quy củ, thì đồng nghĩa với ép buộc con gái nhà lành đó biết không?"
Thời Chung chỉ nhíu mày cười một tiếng, ôm Nhậm Tư Đồ trong ngực, quay kích
động đến sắp nhảy dựng lên nói Tầm Tầm: "Con trai, đi!"
Đơn giản
chí cực một câu nói, lại khí phách tuyên thệ chủ quyền của mình. Tầm Tầm nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái, rất vui vẻ đuổi kịp bước chân của
Thời Chung, đoàn người cứ như vậy đưa mắt nhìn chú rể mang theo vợ con
cùng đi. . . . . .
***
Trời trong nắng ấm, tất cả tân
khách cũng như hẹn lên du thuyền cập bến ở cảng, Mục Sư cũng chuẩn bị
sẵn sàng, chờ người lên thuyền, khởi hành.
Công ty Hôn Khánh sắp
xếp hành trình cực kỳ vừa lòng, một giờ chiều ra biển, ba giờ tuyên thệ, mà hôm nay hôn lễ đi qua, tất cả tân khách sẽ ở lại du thuyền chơi hai
ngày một đêm sau đó mới trở về cảng. Tầng trên của Du thuyền cùng boong
thuyền được bao toàn bộ dùng làm hôn lễ, các tân khách có ở trên sàn tàu chụp hình lưu niệm, trong phòng yến hội từ lâu bố trí đổi mới hoàn
toàn, chờ nghênh đón một cuộc náo nhiệt after party.
Năm đó hoả hoạn đi qua, Nhậm Tư Đồ mới tới Mỹ một thời gian rất dài tinh thần hết
sức yếu ớt, Thịnh Gia Ngôn đề nghị, Nhậm Tư Đồ tin dạy, tối thiểu có
tinh thần dựa vào. Vừa nghĩ tới hôm nay dưới sự chứng kiến của Mục Sư
kết hôn với Thời Chung. Nhậm Tư Đồ ngồi ở trong phòng tân hôn nhìn thợ
trang điểm giúp mình trang điểm lại, ngón tay không cần động một cái,
nhưng vẫn khẩn trương.
Cho đến khi huyệt thái dương rơi xuống một nụ hôn nhạt, Nhậm Tư Đồ bỗng dưng ngước mắt xuyên thấu qua gương trang
điểm nhìn về phía sau lưng, mới phát hiện Thời Chung vốn là ngồi ở trên
ghế sa lon chẳng biết lúc nào đi tới phía sau cô, đang cúi xuống hôn
trán của cô.
Anh về thủ thỉ với cô: "Em xem bộ dáng khẩn trương này. . . . . ."
"Rất không có tiền đồ phải hay không?" Nhậm Tư Đồ ngượng ngùng cười cười, dùng sức vỗ vỗ mặt điều chỉnh vẻ mặt.
Thời Chung nhưng chỉ cười một tiếng, tiến tới bên tai Nhậm Tư Đồ, dùng âm
lượng chỉ có cô có thể nghe nói: "Như vậy chỉ làm anh muốn đè ngã em
thôi."
Giống như vì nghiệm chứng lời nói anh này, môi Thời Chung
vốn đặt vào bên tai cô, dần dần dời về phía môi của cô, đoạn thời gian
trước loay hoay cũng không có cơ hội ôn tồn, chú rể dùng hành động bày
tỏ mình nhịn rất là khổ cực, mà Nhậm Tư Đồ muốn mở miệng nhắc nhở anh
"Thợ trang điểm còn ở đây, chú ý một chút " , đã có người gõ cửa, cắt
đứt chuyện tốt.
Thời Chung quét mắt qua hiển nhiên không hy vọng bị người đánh khuấy.
Gõ cửa tiến vào, là phù rể tiểu Từ, tiểu Từ trực tiếp đi về phía Thời
Chung, trên mặt là vốn không nên xuất hiện tại lúc này nơi này nghiêm
túc: "Tưởng Minh Đức tới."
Thời Chung chốc lát trước còn Nhu Nhu cùng cô, chân mày đã lặng lẽ nhíu lên: "Hắn ta không có thư mời thì lên bằng cách nào?"
Tiểu Từ lắc đầu.
Nhậm Tư Đồ vừa nghe đối phương họ Tưởng, vừa nhìn sắc mặt giờ phút này của
Thời Chung, không khỏi lo âu kéo tay áo Thời Chung: "Sao vậy?"
Thời Chung chỉ cười trấn an với cô một tiếng: "Không có gì, anh đi ra ngoài trước một lát."
Nhậm Tư Đồ cũng nói cái gì nữa, chỉ có thể dặn dò tiểu Từ: "Cậu hãy theo sát anh ấy."
Tiểu Từ thẳng đến lúc này mới lộ ra nụ cười: "Yên tâm đi bà chủ."
Nói xong