
ày, trong lòng mỗi người đều có bí mật, một bí mật vạch trần, là vạch trần một vết sẹo đã khép lại, hoặc là...
Điện thoại Thời Chung vang lên tiếng chuông, cắt đứt suy nghĩ của anh.
Thời Chung nhíu mi tâm, nghe điện thoại.
Là người phụ trách hoạt động tín dụng ngân hàng gọi cho anh: "Thời tiên
sinh, chúng tôi mới được trở lại, hạng mục này ngài vay chúng tôi không
thể đồng ý, thật có lỗi."
"Theo tôi nói trước, gia tăng thế chân lực độ cũng không được?"
Giọng đối phương còn bất đắc dĩ hơn anh: "Chúng tôi đã tận lực, nhưng vẫn
không được. Lý cục nói đáng lẽ chuyện không có náo lớn như vậy, bởi vì
anh cùng người ca sĩ nữ kia có mấy chuyện hư hỏng, hiện tại huyên náo dư luận xôn xao, ngộ nhỡ hạng mục vì vậy chịu dính líu, chuyện nguy hiểm
như vậy ngân hàng chúng tôi không đảm nhận nổi."
Rất dễ nhận thấy Lý cục cùng nữ tinh cấu kết một chuyện là Tưởng gia cho truyền thông,
vốn có thể khiêm tốn song sự kiện kia lại bị phóng đại vô hạn. Anh đoạt
hạng mục của Tưởng gia, khiến Tưởng Lênh Thần thiếu chút nữa ngồi tù,
cho nên Tưởng gia phải đem anh chỉnh chết bỏ rồi. Nếu như anh vì hạng
mục này mà chết, anh trút xuống toàn bộ tâm huyết cùng tiền bạc cũng sẽ
bồi đi vào.
thật là đều muốn đền hết rồi...
Thời Chung cúp điện thoại. Cả người phiền não cũng không thể tĩnh tâm lái xe, chỉ có
thể đem xe dừng ở ven đường, hạ cửa sổ xe xuống, tìm bao thuốc lá, tính
toán hút một điếu, áp áp mình bỏ không xong còn suy nghĩ loạn. Rốt cuộc
anh tìm được bao thuốc lá, Thời Chung nhìn trên bao thuốc lá viết một
hàng chữ, sững sờ, sau đó liền không nhịn được cười.
Gần đây anh
hút thuốc hơi nhiều, lúc cô nhìn thấy, ghi ở trong lòng rồi, bằng không
cũng sẽ không thừa dịp anh không chú ý, lén lén lút lút ghi trên bao
thuốc lá của anh một câu như vậy: "Bớt hút một chút khói, em còn đang
nhìn anh đấy." Cuối cùng còn tặng thêm một nét mặt trợn mắt.
một
vốn là mặc màu sắc tự vệ, đối vơi người nào cũng giơ lên phòng bị, bởi
vì anh, hôm nay rất nhiều chi tiết cũng sẽ không nhịn được toát ra tư vị tiểu cô nương chân chất đáng yêu, anh nghĩ muốn tiếp tục cưng chiều cô
như vậy, cho cô cuộc sống phú túc, nhưng hôm nay lại diễn biến thành như vậy...
Đường cong khóe miệng Thời Chung từng điểm từng điểm sụp xuống, phân tạp cảm xúc chất chứa trong lòng, khiến người ta thở dốc.
Đường cong khóe miệng Thời Chung từng điểm từng điểm sụp xuống, phân tạp cảm xúc chất chứa trong lòng, khiến người ta thở dốc.
***
Theo tập tục, đêm trước hôn lễ tân lang tân nương không thể gặp mặt, Nhậm Tư Đồ còn cố ý trở lại nhà trọ ở một buổi chiều.
Cũng may có mẹ Thịnh Gia ngôn thay thế mẹ Nhậm Tư Đồ, chải đầu cho Nhậm Tư
Đồ. Tầm Tầm cũng kích động đến không ngủ được, buổi tối khuya vẫn còn ở
trước gương thử Tuxedo nho nhỏ của mình, mẹ Thịnh Gia Ngôn luôn luôn
thương Tầm Tầm, hôm nay không ngừng khen: "Tiểu tử ăn mặc đẹp trai như
vậy, đoán chừng ngày mai sẽ đem danh tiếng chú rễ đoạt hết."
Tầm Tầm cười đến thẹn thùng, không chỉ chọc mẹ Thịnh vui mà còn chọc cho Tôn Dao không nhịn được liên tiếp bóp mặt của cậu.
Nhưng khi Tầm Tầm ngủ, Tôn Dao không có niềm vui thú, lại bày ra nét mặt một
bộ đại cừu thâm. Vốn định là Tôn Dao sẽ trở thành dâu phụ, cũng bởi vì
tập tục mà làm thôi, Nhậm Tư Đồ còn phải nhờ bạn học cũ của mình cùng
đồng nghiệp đến giúp, Tôn Dao đối với chuyện dâu phụ bị đồng nghiệp cùng bạn học cũ Nhậm Tư Đồ cướp đi, đến nay còn canh cánh trong lòng, nhất
là ở trước mắt thấy dâu phụ của Nhậm Tư Đồ trong căn hộ mặc thử váy áo,
cho đến dâu phụ thử xong rời đi, lòng của Tôn Dao vẫn còn ở rỉ máu: "Cái lão tổ tông nào quy định mang thai không thể làm dâu phụ? Quá không
nhân đạo rồi."
Mẹ Thịnh Gia Ngôn nhìn Tôn Dao, tựa như nhìn một
tiểu nha đầu không hiểu chuyện: "Con nha, an phận chút đi, ngày mai dâu
phụ phải phụ trách ngăn rượu, bây giờ con như vậy sao có thể được?"
Tôn Dao bất đắc dĩ: "Cháu vốn còn muốn ngày mai cản cửa lường gạt Thời Chung 999999 tiền lì xì, ai. . . . . . Kế hoạch bị nhỡ."
Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tôn Dao mới vừa nói xong, điện thoại của Nhậm Tư Đồ liền vang lên.
Điện thoại của Nhậm Tư Đồ đặt trên khay trà trước mặt Tôn Dao, nên chỉ cần
liếc mắt liền thấy được tên tuổi điện tới, Nhậm Tư Đồ đi tới nghe điện,
còn chưa kịp mở miệng, Tôn Dao đã hướng về phía Thời Chung đầu kia điện
thoại di động kêu gọi: "Anh còn thiếu tôi 999999 tiền lì xì, lúc nào thì thực hiện?"
Nhậm Tư Đồ vội vàng ôm điện thoại di động trốn được một bên đi, tránh cho Tôn Dao lại loạn ngắt lời.
Đi tới góc an tĩnh, âm thanh Nhậm Tư Đồ cũng không tự giác mềm mại: "Sao vậy? Trễ như thế còn chưa ngủ?"
Tôn Dao rõ ràng ngồi cách cô xa như vậy, nhưng vừa nhìn nét mặt Nhậm Tư Đồ, là có thể biết hai người này đang trong điện thoại chán ngán những thứ
gì, vì vậy hết sức hợp với tình hình hát câu: "Không có em bên cạnh sao
anh ngủ được. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ quay đầu lại trừng Tôn Dao
một cái, Tôn Dao thức thời pha trò, mà Nhậm Tư Đồ quay đầu lại, trong
ống nghe truyền ra giọng nói Thời Chung: "Không có gì, đột nh