
ấu-
"thật xin lỗi, anh Hứa, hiện tại Tổng giám đốc Lục không thể nghe điện thoại, một giờ sau có thể gọi điện thoại lại được không?"
"Giám đốc Triệu, những chuyện này chỉ là tin đồn, Tổng giám đốc Lục của chúng tôi chỉ hỗ trợ bọn họ điều tra mà thôi, cái này không hề ảnh hưởng đến
hạng mục đang thi công."
"không không không, tại vì các ngân hàng năm nay đều hạn chế cho vay đầu tư vào bất động sản, tuyệt đối không
phải là bởi vì.... Tổng giám đốc lâm? Tổng giám đốc Lâm?"
Vị Tổng giám đốc Lâm này vì tức giận mà cúp điện thoại, Thư ký Tôn cầm điện thoại gọi la ba lần nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ.
Nhậm Tư Đồ cuối cùng cũng có cơ hội đặt câu hỏi: "Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Thư ký Tôn chỉ có thể thở dài một hơi: "Bà chủ, chị đừng hỏi nữa, Tổng giám đốc Lục không muốn để chị biết."
Nhậm Tư Đồ nhíu mày: "Vậy cậu không sợ rằng tôi sẽ thật sự tin những gì báo
chí viết, là anh đã khiến cho nữ minh tình là tình nhân của mình, dụ dỗ
rồi uy hiếp vị quan chức kia..."
Thư ký Tôn bị cô hù dọa rồi,
nhưng sau khi suy nghĩ thật lâu, anh ta lại giảo hoạt nói: "Bà chủ, tôi
tin chị không phải loại người thích nghe tiếng gió đoán trời mưa, tóm
lại lúc trước anh ấy có dặn, chuyện liên quan đến công việc thì ngàn vạn lần không được phép nói cho chị biết, có gì không hiểu chị vẫn nên đi
hỏi Tổng giám đốc đi, luật sự đã sớm vào, nên rất nhanh sẽ bảo lãnh ông
chủ ra."
Nhậm Tư Đồ không ngờ Thư ký Tôn lại như vậy. Tiểu Từ vẫn một mực đứng yên lặng trên hành lang - Tiểu Từ cùng với Thời Chung có
mối quan hệ thân thiết như vậy, không được sự đồng ý của anh khẳng định
cũng sẽ không tiết lộ gì cho cô.
Thời gian trôi qua từng phút
từng giây, càng bức người ta trở nên điên khùng, cũng may Nhậm Tư Đồ còn có thể dựa vào Tôn Dao, luật sư cuối cùng cũng đi từ bên trong ra.
Nhưng không chờ bất kỳ ai lên hỏi thăm, luật sư đã đi về phía bọn họ,
lắc đầu một cái: "Tạm thời không bảo lãnh được anh ấy."
"Chỉ là hỗ trợ điều tra thôi mà, tại sao lại không thể bảo lãnh?"
Luật sư liếc nhìn mọi người, an ủi: "không có lệnh bắt, chỉ đơn thuần là mời về, nhiều nhất cũng chỉ là giữ hai mươi bốn giờ, chờ một chút đi."
Tiểu Từ liếc nhìn Nhậm Tư Đồ một cái, Thời Chung đã dặn cậu không cho phép
cậu được nói với cô cái gì, nhưng trong tình trạng này, Tiểu Từ nhất
thời nhịn không được, vẫn hỏi luật sư: "Có phải tình huống rất tệ hay
không?"
"Bọn họ đang cố tình kéo dài thời gian, đánh đòn tâm lý
mà thôi, nếu thật có chứng cứ đã sớm bắt anh ấy, Lục tiên sinh hoàn toàn có thể xử lý tốt."
Lời này vừa nói ra, Nhậm Tư Đồ thở nhẹ một hơi.
Mà lúc này Thời Chung cũng đang giằng co trong phòng thẩm vấn.
Người thẩm vấn vẫn giảo hoạt: "Phương Vi Vi đã khai, anh đừng chối tội nữa." Thời Chung vẫn một mực như trước: "Đây là vu hãm (vu cáo & hãm hại). Tôi không sai khiến cô ta làm người tình, lén ghi lại video bất nhã uy hiếp Lý cục. Tôi mua video bất nhã đó là bởi vì trong lúc dự thầu, công ty tôi biểu hiện rất tốt, nhưng Lý cục lại thiên vị, công ty tôi vẫn bị công ty xây dựng Lợi Đức chèn ép. Nếu không có Lý cục cản trở bên trong, toàn bộ quá trình đấu thầu sẽ trở nên công bằng."
Cuộc giằng co này kéo dài đến tận nửa đêm.
Thư kí Tôn về công ty xử lý vài chuyện khó giải quyết, còn là chuyện khó giải quyết gì, một chữ cậu ta cũng không dám nói với Nhậm Tư Đồ, chỉ còn Tiểu Từ ở lại chờ cùng hai cô gái. Cả ngày nay Nhậm Tư Đồ không có hạt cơm nào vào bụng, vệ sĩ của Từ Kính lại không dám lơ là Tôn Dao, vừa đến giờ đã đưa bữa ăn tối tới đây, phần ăn đủ cho khoảng năm người, tinh xảo đẹp đẽ, mặn chay kết hợp, đặt trên một cái bàn gấp đơn giản, đưa đến chỗ bọn họ, Tôn Dao cũng không còn hơi sức bày vẽ, ngoại lệ đón nhận ý tốt của vệ sĩ, nhưng Nhậm Tư Đồ chỉ uống được chút thức uống, không ăn được gì -- thật sự là nuốt không trôi.
Thấy bộ dạng ỉu xìu của cô, khuyên cô về nhà các loại cô cũng không nghe, Tôn Dao rất bất đắc dĩ: "Ăn không vô cũng cố mà ăn đi, bằng không chờ đến lúc Thời Chung ra ngoài, cậu nhất định sẽ chết đói."
nói xong liền lập tức đưa bát đũa đến trước mặt Nhậm Tư Đồ. cô miễn cưỡng nhận lấy, nhưng chỉ ăn vài miếng, liền không nhịn được buồn nôn.
Tôn Dao thấy cô nôn ọe, còn tưởng cô bị sặc, liền vội vàng hỏi: "Sao thế?"
Nhậm Tư Đồ nhịn cơn buồn nôn xuống, khoát tay với Tôn Dao: "không sao." Nhưng vừa nói xong lại buồn nôn, Nhậm Tư Đồ vội vàng đặt bát đũa xuống chạy thẳng tới toilet.
Chờ Tôn Dao theo vào cô vừa nôn ọe xong, vẫn còn ghé vào bồn rửa tay. Cả ngày nay cô không ăn gì, cũng chẳng nôn ra được cái gì cả.
Tôn Dao rút mấy tờ khăn giấy qua, thuận tay vỗ lưng cho cô: "Lo lắng đến thế sao? Haiz..."
Nhậm Tư Đồ súc miệng đơn giản rồi lau miệng, ngước mắt nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, không khỏi tức giận đến cắn răng nghiến lợi: "Anh ấy cái gì cũng không chịu nói cho mình biết, lần này về nhà mình nhất định sẽ phạt anh ấy quỳ trên phản giặt."
Tôn Dao không vạch trần sự khẩu thị tâm phi của cô, ngược lại còn phụ họa nói: "Có khi anh ta làm thế là vì không muốn để cậu lo lắng, quỳ hỏng mười tấm phản giặt l