
chỉ cười, chủ động đem ngón áp út đeo
chiếc nhẫn nam mà Nhậm Tư Đồ cầm trong tay giống như hoàn toàn không có
bị quấy rầy, hành xử như cũ, hôn cô dâu.
Nụ hôn của anh rơi vào trên môi lạnh như băng của Nhậm Tư Đồ, "không có chuyện gì, chờ anh." Anh nói.
âm thanh của anh nhu hòa nhưng kiên định, ánh mắt của anh có kỳ dị, trấn
an Nhậm Tư Đồ - - Nhậm Tư Đồ nhìn vào trong ánh mắt của anh, gật đầu một cái.
cô tin mỗi một chữ anh nói, cho nên an tâm tiễn anh rời đi, mặc dù tương lai nhất định có gió nổi mây phun. Chú rể bị cảnh sát mang đi, không biết sẽ bị bàn tán thành bao nhiêu
phiên bản nữa, Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không bận tâm những thứ này, những
thứ xảy ra ngày hôm nay cô đều không được báo trước, thậm chí cô còn
không cho khách khứa một lời giải thích hợp lý nào, thật may mắn là còn
có Thịnh Gia Ngôn giúp cô trấn an khách mời, mà Nhậm Tư Đồ chỉ ngồi yên
trong phòng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mặc kệ những âm thanh vang
vọng quanh quẩn bên tai mình.
***
Khi du thuyền cập bến là chuyện của hai giờ sau.
Trên bờ đang có mưa nhỏ, nhìn ra ngoài thì chỉ thấy những giọt mưa đang tí
tách rơi không ngừng, trên du thuyền có chuẩn bị sẵn dù, sau khi cập
bến, các vị khách cứ như vậy mà mỗi người cầm một cây dù đen xuống
thuyền, sau đó được xe đón đi. Nhậm Tư Đồ đứng ở bên cửa sổ, nhìn cảnh
này, trong đầu liền hện lên giây phút Thời Chung bị người ta áp chế lên
ca-nô—Nhậm Tư Đồ nhớ lúc cô đứng trên boong thuyền nhìn về chỗ ngồi của
khách quan.
Mà giờ phút này, nước mưa theo mặt cửa sổ chảy xuống, làm cho lòng người càng thêm sầu muộn.
Tầm Tầm vẫn không cam lòng mà hỏi bác gái Thịnh: “Ba cháu là người tốt, tại sao bọn họ lại bắt ông ấy?”
Bà Thịnh vẫn an ủi: “Đó không phải là băt, bọn họ chỉ dẫn ba cháu đi hỏi
một số chuyện mà thôi, chúng ta gọi đó là ‘hỗ trợ điều tra’.”
Tôn Dao lúc này đang vô cùng lo lắng mà đi lại trong phòng, cô dùng cách thức này để làm tiêu tan sự buồn phiền của mình.
Trong phòng là một bầu không khí ngột ngạt, “Ken két” một tiếng, có người đẩy cửa đi vào, ngoại trừ Nhậm Tư Đồ còn tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa, thì nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn trên người ướt át đi về phía
bọn họ: “Mau tới xem một chút đi, tôi mới đọc được”
Anh ta vừa nói thế, Nhậm Tư Đồ vốn đang đứng bên cửa sổ không biết suy nghĩ gì mà bỗng dưng quay đầu lại nhìn Thịnh Gia Ngôn.
Thịnh Gia Ngôn trực tiếp đưa điện thoại di động cho cô, nói: “Anh mới ở bên
ngoài tiễn khách, thì thấy có một người đang xem tin tức, trên báo đăng
hình về Thời Chung, anh vào tìm kiếm thì quả nhiên—“
Nhậm Tư Đồ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Tổng giám đốc trẻ tuổi của Công ty S và quan chức L phát tán video nhạy cảm
của nữ ca sĩ Phương Vi Vi, mối quan hệ tinh vi của ba người được một bài viết mô tả vô cùng đặc sắc, cuối trang còn có một câu bình luận “Đây là sự kiện chấn động trong giới có tiền? Thật đúng là một màn hay.”
Nhậm Tư Đồ đột nhiên không nói tiếng nào, xoay người đi về phía cửa phòng,
Tôn Dao sợ hết hồn, vội vàng kéo cô lại: “Chờ khách khứa đi hết rồi
chúng ta hãy xuống dưới, cậu bây giờ đi ra ngoài, chỉ cần ánh mắt của
bọn họ cũng đã đủ giết chết người rồi."
thật đúng là lời người
đáng sợ, điểm này thì Tôn Dao đã hoàn toàn trải nghiệm qua, nhưng mà
Nhậm Tư Đồ lại làm ra vẻ không có gì, kéo cánh tay của Tôn Dao ra, bật
cười nói: "Đừng hoảng sợ, tớ chỉ muốn đi thay váy cưới mà thôi."
Lúc này Tôn Dao mới an tâm buông tay cô ra.
Nhậm Tư Đồ rất nhanh đã thay áo cưới ra, mặc quần áo nhẹ nhàng bước từ phòng thay đồ ra.
Quần áo này đều là cô chuẩn bị cho kỹ nghỉ trên biển, hiện nay lại....
Thịnh Gia Ngôn cắt đứt suy tư của Nhậm Tư Đồ: "Anh đưa em đến bót cảnh sát."
không đợi Nhậm Tư Đồ lắc đầu, Tôn Dao đã hiểu được ý tứ của cô - Thời Chung
là một tên quỷ hẹp hòi, cho nên anh ta rất không muốn nhìn thấy Nhậm Tư
Đồ cùng xuất hiện với Thịnh Gia Ngôn, cô trực tiếp nói với Thịnh Gia
Ngôn: "Hay là để tôi mang cô ấy đi, anh mang Tầm Tầm về nhà đi."
Nét mặ Thịnh Gia Ngôn khẽ trầm xuống một cái.
Tầm Tầm lập tức nhảy dựng lên nói: "Con cũng muốn đi."
đã từng có lúc mỗi khi cô gặp khó khăn đều là anh ở bên cạnh cô, nhưng hôm nay thế giới của cô đã không còn có vị trí của anh, vẻ mặt không tự chủ vào lúc này trầm đi, thừa dịp Tầm Tầm chen vào để nói anh liền điều
chỉnh lại nét mặt, ép bản thân cười một tiếng, ôm Tầm Tầm vào ngực, nói
với Nhậm Tư Đồ một câu: "Quyết định như vậy đi, nếu có rắc rối gì thì cứ gọi cho anh."
Nhậm Tư Đồ cùng Tôn Dao cứ như vậy mà đi tới bót cảnh sát.
Sau xe của hai cô còn có một chiếc xe vẫn không ngừng theo đuôi, không cần
đoán cũng biết trên xe đó là người bảo vệ Tôn Dao do Từ Kính phái đến,
khoảng thời gian này, hai người đã sớm xem hai người vệ sĩ này là người
vô hình.
Thư ký Tôn cùng với Tiểu Từ đã tới bót cảnh sát trước họ một bước.
Thời Chung không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, việc duy nhất Nhậm Tư Đồ
có thể làm là không ngừng chờ đợi, điện thoại trong tay Thư Ký Tôn vẫn
không ngừng reo lên, nhìn tình huống có vẻ rất x