
iên muốn
nghe giòn của em một chút."
Trước nay giọng của Thời Chung chưa có mệt mỏi như vậy, đây là chuyện Nhậm Tư Đồ không kịp chuẩn bị .
". . . . . ."
"Nhậm Tư Đồ. . . . . ."
Anh đột nhiên như vậy gọi thẳng tên của cô, Nhậm Tư Đồ sửng sốt. Mà anh nói tới chỗ này sẽ không tiếp tục nữa, Nhậm Tư Đồ không khỏi dần dần nhăn
mày lại: "Sao vậy?"
"Dường như anh còn nợ em một câu nói."
"Nói cái gì?"
". . . . . ." Anh nói, "Anh yêu em."
Nhậm Tư Đồ trố mắt. Dần dần, giống như có một luồng nhiệt lưu ở trong lồng
ngực của cô chảy xuôi ra, từ từ chảy xuống: "Tối nay anh sao vậy, đột
nhiên như vậy. . . . . ."
"Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ
đến, giống như chưa từng nói qua với em câu anh yêu em." Trong giọng nói của anh rốt cuộc mang tới một nụ cười, lại một chữ một câu, như bi bô
tập nói , vô cùng trịnh trọng lặp lại một lần nữa, "Anh —— yêu —— em."
Vào giờ phút này, Nhậm Tư Đồ đứng phía trước cửa sổ nhà trọ, nhìn ánh sao
sáng chói ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy mỗi một đạo ánh sao cũng bị ba chữ
ngắn ngủi này ngất lên một lớp đường áo ngọt ngào.
Hôn lễ cứ như vậy đúng hạn tới.
7 giờ Nhậm Tư Đồ liền rời giường trang điểm, làm tóc, Tôn Dao cũng thức,
bị tước đoạt chức vị dâu phụ, Tôn Dao bày ra một bộ thổ phỉ giá thế, làm xong chuẩn bị, sẽ chờ cửa thi thố tài năng. Nhưng cho đến 11 giờ, vẫn
chưa thấy bóng dáng phù rể đếb, nhao nhao muốn thử cho tới trưa, Tôn Dao đợi có chút phát hỏa : "Sao còn chưa tới?"
Tầm Tầm khẩn trương
cái gì cũng không nói, chỉ lo nằm ở cửa xem một chút dưới lầu lúc nào sẽ xuất hiện đoàn xe đón tân nương, tựa như con thỏ nhỏ, co rúc ở chỗ,
không nhúc nhích một lúc lâu.
Dâu phụ ở cửa cũng vội vàng, vẫn
còn ở chiếm đoạt bàn trang điểm trang điểm lại, Nhậm Tư Đồ mình đã sớm
khẩn trương miệng đắng lưỡi khô, cái gì cũng không muốn nói rồi, tự
nhiên không có ai tới giả thích nghi vấn của Tôn Dao. Cho đến dưới lầu
phát tin cho Tôn Dao: "Tới rồi tới rồi!"
Trong nháy mắt Tôn Dao đầy máu sống lại, đứng lên, đối với nhà người gọi thẳng nói: "Tới rồi tới rồi!"
Trong nháy mắt, bao gồm Nhậm Tư Đồ ở bên trong, mọi người tiến vào trạng thái canh gác.
Mẹ Thịnh Gia Ngôn nhìn người trẻ tuổi trong nháy mắt như vậy sợ thành kiến bò trên chảo nóng, giống như thấy được đám cưới nhiều năm trước của
mình, vui mừng cười đồng thời lại không nhịn được liên tiếp tiếc hận, dù sao mình bỏ lỡ một con dâu tốt như vậy.
Nhậm Tư Đồ cảm thấy mẹ
Thịnh cầm tay của cô, ngẩng đầu cười với bà, nụ cười cơ hồ là cứng ngắc, chỉ vì hiện tại toàn bộ ý định của cô cũng buộc ở cánh cửa phòng đóng
chặt kia, trong lòng đã sớm bất ổn, sẽ chờ cửa phòng bị người đàn ông
cùng với cô cùng cả đời lặng lẽ đẩy ra --
Dưới sự chỉ huy của Tôn Dao, đội ngũ cản cửa lồng lộng hùng dũng ngăn ở ngoài cửa. Nhóm người
đón cô dâu còn chưa lên Nhậm Tư Đồ chỉ nghe thấy Tôn Dao phụ trách cản
cửa bên ngoài đều đâu vào đấy, mọi người diễn luyện đứng lên: "Ngươi lời kịch dạ, muốn đón cô dâu có thể, bao tiền lì xì lấy ra!"
"Về phần ngươi, liền phụ trách ồn ào lên, 'đến đây! 99999!' là được rồi!"
Ngay sau đó lại có người độ nhiên gào to: "Bọn họ đến!"
Sau ngoài cửa không có động tĩnh.
Phải là Thời Chung dẫn phù rể đoàn sát đáo. Nhậm Tư Đồ ngồi ở trong phòng
cũng không khỏi nín thở, không dám bỏ qua ngoài phòng xem chút nào động
tĩnh.
***
Cản cửa quả thật chính là một cuộc chiến tranh,
Nhậm Tư Đồ chỉ một từ âm thanh phán đoán, là có thể tưởng tượng ra bên
ngoài quang cảnh là nhiền náo nhiệt.
Qủa nhiên có người theo Tôn Dao phân phó, một mực chắc canh: "Bao tiền lì xì bao tiền lì xì! 999999........"
Nhưng lời cô còn chưa nói hết liền nhất thời không có một tiếng, Nhậm Tư Đồ
còn đang nghi hoặc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghe giọng nói của thư ký Tôn: "999999 đúng không? một phần không thiếu, mỹ nữ mời từ từ đếm
Hàaaa.....!"
Dễ dàng như vậy liền đem bao tiền lì xì giao phó đi ra ngoài? Nhậm Tư Đồ nghĩ thay Thời Chung mồ hôi một thanh.
Cho là giao tiền xong thì vạn sự đại cát? Vậy thì quá ngây thơ rồi, Nhậm Tư Đồ rất nhanh lại nghe thấy một âm thanh khác nói: "Đừng tưởng rằng cho
bao tiền lì xì chúng tôi sẽ cho ngươi vào, chúng tôi cũng không phải là
người thấy lợi quên nghĩa như vậy, anh muốn cưới Nhậm Tư Đồ cũng không
dễ dàng như vậy, chúng tôi đây, phải đại biểu tân nương khảo nghiệm thể
lực! một chút ngươi mộ trăm hít đất!"
Phù rể đoàn cửa lập tức
thay chú rể ấm ức: "Ôi mẹ nó các ngươi cũng quá ngoan đi, chú rể bị nhóm người ở chỗ này chơi gục xuống, buổi tối còn thế nào động phòng?"
một câu dẫn phát cả sảnh đường có điều ngụ ý cười ầm lên, Nhậm Tư Đồ không
nhịn được nóng lên, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh Thời Chung:
"một trăm mà thôi?"
Tôn Dao tiếp lời: "Oa à, giọng điệu chú rể thật lớn!"
Kế tiếp liền sẽ không ai lên tiếng.
Nhậm Tư Đồ đang buồn bực, bỗng nghe được có người vài đếm: "1 -- 2 -- 3..."
Mặc dù... Khụ khụ, Nhậm Tư Đồ không chỉ một lần tự thể nghiệm qua thể lực
anh tốt bao nhiêu, nhưng vẫn không nhịn được thay anh đổ mồ hôi hột.
Nhưng hiển nhiên cô lo lắng là dư thừa, càng tiếp