
y lẳng lặng khoảng một tiếng Thời Chung, Tư Đồ Phương Ngọc cẩn thận từng li từng tí để thiệp mời
xuống, xoay người vào cửa.
Tư Đồ Phương Ngọc rửa mặt, bắt đầu dọn dẹp đồ ăn mới mua về. Năm đó bà bận công việc, không biết làm cơm, cũng không có tâm tư đi học nấu cơm, con gái vừa được mười mấy tuổi, có ăn
thức ăn bà nấu một vài lần; hiện tại thì ngược lại, Tư Đồ Phương Ngọc
không chỉ có thể đem mỗi một chủng rau quả chọn lựa kỹ càng, tài nghệ
cầm muôi thậm chí có thể thỏa mãn mấy học sinh trong trường khuyết tật.
Hôm nay bà ở trường cả ngày, dùng ngôn ngữ người khuyết tật nói chuyện
với lũ trẻ, bọn trẻ cũng đã đổi lại gọi bà thành bà nội rồi, làm cho
người ta không thể không cảm thán vật đổi sao dời, chỉ là dù vật đổi sao dời. bà đối vớ bọn nhỏ, vẫn như cũ; Nhậm Tư Đồ cũng vẫn không có cơ hội ăn món bà nấu nữa rồi.....
Ngồi trong phòng khách, chọn món ăn
chọn đến một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Tư Đồ
Phương Ngọc cả kinh. Ngẩn người sau liền cuống quít đứng lên, lau khô
tay, bước nhanh tới mở cửa.
Từ trước đến giờ rất ít khách đến nhà bà, Tư Đồ Phương Ngọc nghĩ trừ Nhậm Tư Đồ quay lại, còn có ai lại gõ cửa vào lúc này.
Chỉ là Tư Đồ Phương Ngọc cho tới bây giờ cũng không có dũng khí, lại càng
không biết nên như thế nào đối mặt với đứa bé do mình làm tổn thương --
dù đó là con gái của bà.
Tư Đồ Phương Ngọc kéo cửa ra thì nhìn
thấy khuôn mặt xa lạ ngoài cửa, lại thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ Phương Ngọc còn chưa kịp phân biệt, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt đã lên tiếng
hỏi: "Xin hỏi bác có phải là mẹ của Tư Đồ không ạ?"
Tư Đồ Phương
Ngọc nhăn mày nghi ngờ, không nhịn được quan sát người đàn ông trẻ tuổi
mấy lần, cẩn thận nắm tay cầm cái cửa không thả, gật đầu một cái.
Đối phương thấy bà gật đầu, ngay sau đó nói: "Vậy con không tìm sai. Chào bác, cháu là Thời Chung, chồng sắp cưới của Tư Đồ."
"...................."
Thời Chung liếc mắt nhìn bên trong nhà: "cô ấy đang ở trong nhà sao?"
Tư Đồ Phương Ngọc quan sát Thời Chung. Con rể khác với tưởng tượng của
mình, cho mình ấn tượng đầu tiên nhìn cũng không tệ, tuổi trẻ tài cao,
diện mạo anh tuấn vĩnh viễn không có khả năng hòa "an phận", tuy vậy
người đàn ông này lại có bản tính tốt, nhưng sức hấp dẫn lại cao hơn so
với người đàn ông bình thường, tựa như năm đó......
Tư Đồ Phương
Ngọc thu hồi suy nghĩ, tránh nghĩ tới người nào đó rồi sẽ không nhịn
được hận nghiến răng nghiến lợi. Bà mời Thời Chung vào nhà, nói: "Con
gái tôi đã đi rồi. Sao hai người không cùng đến, con bé đi rồi mà cậu
cũng không biết?"
Ngụ ý rất rõ ràng -- tình cảm hai vợ chồng không tốt sao?
"Hôm nay cháu có một số việc cần phải giải quyết, xong xuôi mới chạy tới.
Cũng do quá vội, nên quên gọi điện thoại cho Tư Đồ hỏi xem có còn ở đây
hay không."
Tư Đồ Phương Ngọc suy nghĩ một chút, cũng không tiếp
tục hỏi tới. Chỉ là bắt đầu một đề tài khác: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Gia đình như thế nào?"
"Cháu bằng tuổi Tư Đồ. Là bạn học cũ thời cấp hai của cô ấy."
Vừa nghe là " Bạn học cũ thời cấp hai", Tư Đồ Phương Ngọc đang căng thẳng
trong lòng thoáng thư hoãn xuống. Từ bạn học phát triển thành như vậy,
đã quen biết nhau từ thời cấp hai, tối thiểu có thể tính là biết gốc
biết rễ nhau rồi.
Giọng nói của Tư Đồ Phương Ngọc cũng hoàn hoãn hơn không ít: "Tôi đi rót cho cậu ly nước."
Chờ Tư Đồ Phương Ngọc bưng nước ra phòng khách, Thời Chung đã ngồi trên ghế sa lon, giúp chọn món ăn rồi.
Thấy người trẻ tuổi này xử lý rau quả còn tốt hơn so với bà, Tư Đồ Phương Ngọc chợt nhíu mày: "Cậu biết nấu ăn?"
"Từ lúc mười mấy tuổi cháu đã bắt đầu nấu ăn rồi, không hẳn là ngon nhưng có thể ăn no được."
"nhỏ như vậy thì phải nấu ăn......" Tư Đồ Phương Ngọc suy nghĩ một chút, "Là do công việc cha mẹ cậu quá bận rộn, không có thời gian quản cậu; hay
là bởi vì cậu có em phải chiếu cố?"
"Vâng, thứ nhất là bởi vì cháu có người em gái, thứ hai là cha mẹ cháu quả thật không có thời gian trông nom."
Có lẽ tất cả con rể lần đầu tiên tới cửa bái phỏng, nhất định sẽ trở thành đại hội tra hỏi con rể, Thời Chung cũng không thể tránh được, chỉ thấy
Tư Đồ Phương Ngọc suy nghĩ một chút câu trả lời của anh, lại hỏi: "Bây
giờ cha mẹ cậu.......khỏe chứ?"
"Cha cháu rất tốt, về phần mẹ
cháu....... Tình trạng của bà gần đây cháu không rõ lắm, đã lâu rồi cháu không có liên lạc với bà."
"Sao lâu rồi không có liên lạc?"
"Bà ấy tái giá rồi ra nước ngoài?"
"Vậy......bà ấy cũng không tham dự hôn lễ của cậu hả?"
"Có lẽ vậy."
Tư Đồ Phương Ngọc tạm thời không nói.
thật ra Thời Chung cũng không thể làm gì, mặc dù những gì anh nói là thật,
nhưng vẫn có điều cất giữ, nếu như bà hỏi tới "Tại sao cha mẹ cậu không
có thời gian quản cậu?" Hay hoặc là "Coi như tái giá ra nước ngoài, các
người cũng có thể liên lạc với nhau chứ? Quan hệ của cậu và mẹ cậu như
thế, còn có cái gì nguyên nhân khác sao?" Thời Cung rất sợ bị hỏi tiếp
như vậy.
Thật ra Thời Chung cũng không thể làm gì, mặc dù những
gì anh nói là thật, nhưng vẫn có điều cất giữ, nếu như bà hỏi tới "Tại
sao cha mẹ cậu khô