
hậm Tư Đồ coi như đã ngủ, cũng không còn biện pháp thật ngông nghênh
như vậy ngủ mất, an tĩnh thật lâu, Nhậm Tư Đồ mở miệng hỏi: "Em đã hẹn
nhiếp ảnh gia ngày mai chụp hình bổ sung, nhưng bây giờ nhìn lại, ngày
mai anh sẽ không đi được phải không?"
Nhậm Tư Đồ nghe anh hô hấp nặng nề một tiếng, sau đó liền nghe anh hồi đáp: "Đúng."
"Vậy chiều mai em đưa thiệp mời, có phải anh cũng không đi cùng hay không?"
Thời Chung nghe được mất mát trong giọng nói của cô, bằng không cũng sẽ
không nằm trên giường, chuyển đến phía sau cô, cánh tay đưa đến trước
người của cô, vững vàng đem cô an trí trong lồng ngực của mình, anh trả
lời: "Anh sẽ cố gắng."
Nhậm Tư Đồ lặng lẽ nắm tay anh đặt lên
trên eo cô, dù sao cũng không thể trách anh, người đàn ông nên lấy sự
nghiệp làm trọng, sai là sai khi hai người chọn hôn kỳ ngay lúc anh đang tiến hành hạng mục.
Sớm biết như vậy thì chờ anh hoàn thành mới cử hành hôn lễ.
Bởi vì Nhậm Tư Đồ ở thành phố B, nên đều là dùng chuyển phát gửi thiệp mời
đến bạn bè và người thân, về phần thiệp mời cho mẹ -- Nhậm Tư Đồ cảm
thấy nên tự mình đưa, cho dù họ từ chối không tham gia.
Lúc không có Thời Chung làm bạn, tất cả chua xót cô đều phải gánh chịu một mình.
Hôm nay mẹ cô ở nhà ông ngoại, đó là căn nhà ông để lại sau khi qua đời, ở
khu lão thành, đã nhiều năm Nhậm Tư Đồ không tới, đi nhầm đường, gõ sai
cửa, Nhậm Tư Đồ tới bên ngoài cánh cửa đóng chặt.
Gõ cửa, Nhậm Tư Đồ chần chờ chừng nửa phút, đối mặt khuôn mặt xa lạ, cô lại gõ sai lầm cửa rồi -- nên làm thế nào đây?
Hay là, lần này cô không tìm sai nhà, nhưng sau khi cửa mở, nghênh đón cô
là khuôn mặt lạnh như băng của mẹ, cô lại nên làm cái gì?
Nhậm Tư Đồ vẫn còn ở do dự thì lầu dưới truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước
chân càng ngày càng gần Nhậm Tư Đồ, Nhậm Tư Đồ quay lại, nhìn xuống khe
hở cầu thang, thấy chủ nhân tiếng bước chân có đỉnh đầu hoa râm, hô hấp
đứt quãng.
Cuối cùng, tiếng bước chân dừng ở tầng lầu Nhậm Tư Đồ đứng. Mẹ Nhậm Tư Đồ đang đứng trước mặt.
Cổ họng Nhậm Tư Đồ có chút căng lên, yên lặng mấy giây mới thành công kêu ra miệng: "Mẹ......"
"Ngươi tới làm gì?"
Mấy chữ này, đã làm Nhậm Tư Đồ á khẩu không trả lời được.
Bà vòng qua Nhậm Tư Đồ, đi thẳng tới của phòng, lấy cái chìa khóa mở cửa.
Nhậm Tư Đồ nhìn từng cử động của mẹ, trong nội tâm cười khổ, đây là ý tứ muốn trực tiếp vào nhà, đóng cửa, để cô ngoài cửa?
Bà vòng qua
Nhậm Tư Đồ, đi thẳng tới cửa phòng, lấy cái chìa khóa mở cửa. Nhậm Tư Đồ nhìn từng cử động của mẹ, trong nội tâm cười khổ, đây là ý tứ muốn trực tiếp vào nhà, đóng cửa, để cô ngoài cửa?
Nhậm Tư Đồ cũng không
còn biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp mẹ thật đóng
cửa trước nói tóm tắt : "Mẹ. Con sắp kết hôn."
Tay cầm chìa khóa
của bà cứng lại, thân thể cũng sững lại. Yên lặng một lúc, mới quay đầu
lại, không có bất kỳ biểu lộ gì nói với Nhậm Tư Đồ: "Vào trong ngồi một
chút."
Nhậm Tư Đồ rốt cuộc ý thức được mình tới chỗ này là sai
lầm, có đứa con gái nào sắp kết hôn muốn mời mẹ tham gia, còn phải khách sáo đưa một phong thiệp mời? Nếu quan hệ của hai mẹ con có thể tốt hơn, đã sớm tốt hơn rồi, sẽ không kéo dài tới hôm nay. . . . . .
Ngón tay Nhậm Tư Đồ cứng ngắc, nhưng vẫn rất nhanh lấy thiệp mời ra: "Hôn lễ vào thứ Sáu tuần sau, mẹ có rãnh rỗi hãy đi đi, nếu như không rãnh, vậy thì. . . . . . Thôi."
Nhậm Tư Đồ đem thiệp mời đưa tới.
Tư Đồ Phương Ngọc nhận lấy, vẫn không có lên tiếng. Nhậm Tư Đồ thở phào
nhẹ nhõm, ít nhất khi mình đưa thiệp mời không bị trả về. Cô nhìn thiệp
mới trong tay mẹ, không có dũng khí ngước mắt nhìn vẻ mặt của mẹ bây
giờ, liền đã thu hồi ánh mắt, quay đầu đi.
Cho đến khi Nhậm Tư Đồ đã xuống hai bậc thang, Tư Đồ Phương Ngọc mới mở miệng: "Anh ta là người như thế nào?"
Nhậm Tư Đồ dừng lại bước chân.
Nên trả lời thế nào? Thời Chung là một người như thế nào. . . . . . Người
tốt? Lãng mạn săn sóc, thỉnh thoảng cường thế? Ý định thâm trầm, làm cho người ta khó hiểu?
Nhậm Tư Đồ quay đầu lại, cười với mẹ mình một cái: "Nếu như trên cái thế giới này có một người đàn ông có thể yêu con cả đời, khẳng định chính là anh ấy."
Lời này mẹ nhất định là
không tin, bởi vì Nhậm Tư Đồ nhìn thấy mẹ nhếch miệng cười giễu cợt.
Không giấu nét mặt chế giễu nói với Nhậm Tư Đồ nói: “Có lọai tình yêu
kéo dài cả đời sao? Quả thật si tâm vọng tưởng. . . . . .”
Có lẽ
khi mẹ lấy chồng, hoặc sau khi sanh cô ra, cha mẹ dùng cả họ của mình để đặt tên “Nhậm Tư Đồ" này, mẹ đã từng tin tưởng, có tình yêu kéo dài cả
đời.
Chỉ là cuối cùng vọng tưởng bị bại bởi thực tế. . . . . .
Nhậm Tư Đồ cũng không trông cậy sẽ được mẹ chúc phúc, không đợi Tư Đồ Phương Ngọc nói hết đã vội rời đi, Nhậm Tư Đồ đi xuống lầu.
Chỉ là Nhậm Tư Đồ không biết, sau khi cô đi, Tư Đồ Phương Ngọc vẫn cứ đứng ở trước
cửa phòng như vậy, chặt siết thiệp mời trong tay, rốt cuộc,Tư Đồ Phương
Ngọc mở ra thiệp mời ra xem, Tư Đồ Phương Ngọc Hân cười cười an ủi, liền chảy nước mắt. Trước cười đến im hơi lặng tiếng, hôm nay tự nhiên cũng
khóc đến im hơi lặng tiếng.
Cứ như vậ