XtGem Forum catalog
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325234

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

ì liền hỏi: “Ban nãy mọi người nói trong cung có trận hỏa hoạn lớn, có người nào chết cháy không? Ta có tỷ tỷ làm việc trong cung, chẳng biết tỷ ấy có bị làm sao không.”

Có người trả lời: “Tôi cũng có huynh đệ làm thị vệ trong cung, nghe nói cung điện của Thái Hậu bị cháy nghiêm trọng nhất, nhưng mà Thái hậu cũng không sao. Cô nương yên tâm đi, nghe đâu trận hỏa hoạn này được dập tắt rất nhanh, chắc là không có người chết.”

Trong lòng ta đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng đế phát hiện có gì kì lạ, cho nên mới phong toả tin tức? Ta gật đầu với người trả lời, nói lời đa tạ. Sau đó không để ý gì nữa, tiến lại gần vị bằng hữu nói rõ ý định đến đây.

Vị bằng hữu này họ Tống, tính tình cởi mở, là người từ tây nam đến, lúc trước khi hắn lâm vào bước đường cùng, ta hùng hồn xuất tiền cứu hắn một mạng, cho nên mới có giao tình hôm nay. Hắn nhận lời rất sảng khoái, lập tức quay về hẻm ở phía đông thành cầm rương hòm rồi cùng ta về hẻm nhỏ phía nam thành.

Nhạn Nhi thấy ta dẫn người trở về, vẻ mặt cảnh giác, ta nhân lúc Tống đại phu bắt mạch cho Ninh Hằng bèn kéo Nhạn Nhi sang một bên, nhỏ giọng nói: “Hắn là bằng hữu ta kết giao lúc trước, không biết thân phận ta. Mà hắn lại có một tật xấu, chỉ nhận giọng nói không nhận mặt, muội có thể yên tâm.”

“Thật sự có người như vậy sao?”

Ta gật đầu nói: “Trên đời này không thiếu chuyện kỳ lạ.”

Vẻ mặt Nhạn Nhi hơi thả lỏng.

Lát sau, Tống đại phu nói với ta: “Hắn bị ngoại thương, dưỡng bệnh vài ngày nữa là tốt lên, không nghiêm trọng lắm. Nhưng vừa rồi ta sờ qua đầu hắn, phát hiện sau đầu hắn sưng lên một khối, hắn hôn mê chưa tỉnh chính là vì nguyên nhân này.”

Nhạn Nhi vội nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tống đại phu nói: “Điều này rất khó nói, trước tiên làm hết sưng rồi mới nói được. Ta viết một đơn thuốc, hai người cứ theo phương pháp ta nói mà sắc. Hắn uống nửa tháng, thì có thể hết sưng. Chỉ có điều…”

Ta nói: “Chỉ có điều gì? Tống đại phu cứ nói.”

Tống đại phu thở dài một tiếng: “Khối u trên đầu hắn nằm ở phía sau, ta sợ sau khi tỉnh lại hắn sẽ không nhớ được những chuyện trước kia.”

Ta và Nhạn Nhi liếc mắt nhìn nhau, sau khi tiễn Tống đại phu đi, Nhạn Nhi đến dược quán mua thuốc, ta ở lại chăm sóc Ninh Hằng. Ta ngồi xuống cạnh giường, nhìn mặt hắn đến xuất thần.

Ta nghĩ thầm không nhớ cũng tốt, quên ta rồi thì mọi chuyện đều tốt, Ninh Hằng sẽ không vì ta mà làm trái lại đạo trung thành của hắn. Chỉ có điều cứ như vậy quên đi, trong lòng ta cũng thấy không thoải mái.

Ta thở dài, thôi thì cứ đợi Ninh Hằng tỉnh lại rồi nghĩ tiếp.

Ninh Hằng tỉnh lại, đã là ba ngày sau, lúc đó ta đang dùng phương thức làm người ta xấu hổ đỏ mặt tim đập thình thịch mớm thuốc cho Ninh Hằng, hắn vẫn như thường lệ đưa lưỡi quấn lấy đầu lưỡi ta, ta đã quen hành động này của hắn rồi, cho nên cũng không có phản ứng gì khác.

Nhưng mà lần này lại cảm thấy Ninh Hằng hình như nồng nhiệt hơn thường ngày, quấn lấy lưỡi trong miệng ta đến nghiêng trời lệch đất, cho đến khi ta thở hổn hển mới thôi. Khi ta đang kinh ngạc, thì phát hiện Ninh Hằng đã mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn hỏi: “Nàng là ai?”

Ngay vừa nãy mới miệng lưỡi quấn lấy nhay, vậy mà lúc

này hắn lại dùng ánh mắt xa lạ để nhìn ta, hỏi ta là ai. Chuyển biến nhanh như

vậy làm ta không phản ứng kịp, trong lòng thấy hơi khó chịu.

Dù sao lúc trước đó những lúc chăm sóc Ninh Hằng, ta

đã nghĩ hết các phản ứng khi Ninh Hằng tỉnh lại. Cho nên lúc này, ta nhanh đứng

thẳng người dậy, nở nụ cười nói: "Ngươi tỉnh lại là tốt rồi, ta đi gọi đại

phu tới."

Ninh Hằng không nhớ nổi ta là ai, như vậy hắn nhất định

cũng không nhớ ta sao lại rời khỏi Hoàng cung. Cho nên, đối với ta mà nói, nếu

lúc này có thể rời khỏi Ninh Hằng, thì về sau chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Chỉ có điều, theo tính tình cố chấp của Nhạn Nhi, nàng ta nhất định sẽ không

rời bỏ Ninh Hằng. Ta muốn xuống Nam, phải cần một người có thân thủ tốt đi

theo. Nếu không có Ninh Hằng, Nhạn Nhi là lựa chọn tốt nhất của ta.

Chỉ tiếc...

Trong lòng ta buông tiếng thở dài, đẩy cửa phòng ra

gọi Nhạn Nhi đến. Nhạn Nhi nhìn thấy Ninh Hằng đã tỉnh lại, trên mặt khó nén

được sự vui mừng. Ta nhỏ giọng nói với nàng: "Hắn không còn nhớ ta là ai,

có lẽ hiện tại hắn chuyện gì cũng không nhớ. Muội vào xem hắn đi, ta đi tìm

Tống đại phu đến."

Ta vừa quay người định rời đi, Nhạn Nhi lại kéo ống

tay áo ta lại, nàng ấy vui mừng phấn khởi nói: "Tỷ tỷ, nếu đầu gỗ tướng

quân chuyện gì cũng không nhớ, thì chúng ta cùng rời đi sẽ dễ dàng hơn

rồi."

Vẻ mặt ta chứa ý cười gật đầu. Ta vỗ tay Nhạn Nhi,

"Ta đi gọi Tống đại phu đến."

Dứt lời, ta cầm lấy mũ rồi vội vàng đi ra ngoài. Trên

đường đến ngõ hẻm ở đông thành trong lòng ta đầy tâm sự, suy nghĩ của Nhạn Nhi

với ta hoàn toàn khác nhau, hiện giờ Ninh Hằng tuy không nhớ nổi ta, nhưng khó

nói sau này sẽ không nhớ lại.

Ta không muốn quay về Hoàng cung, cho nên Ninh Hằng

cùng Nhạn Nhi ta đều phải bỏ lại.

Sau khi đến ngõ hẻm ở đông thành, ta nói với Tống đại

phu tình trạng của Ninh Hằng, Tống đại phu trầm ngâm một lát rồi cầm hòm thuố