n cháo. Ta nghĩ thầm thế đạo
đúng là thay đổi rồi, lúc trước toàn là Ninh Hằng mặt đỏ, hôm nay hắn chỉ nói
mấy câu đơn giản mà mặt ta đã đỏ bừng.
Đầu gỗ không đỏ mặt, cảnh tượng như này làm ta thấy
khó thích ứng được.
Ninh Hằng ăn cháo xong, hắn đột nhiên hỏi ta một câu:
"Quán Quán, nàng thật sự không phải là nương tử chưa xuất giá của
ta?"
Đầu tiên ta sửng sốt, rồi sau đó gật đầu khẳng định.
Ninh Hằng hình như đang suy nghĩ gì đó nhìn ta, bỗng
dưng, hắn nghiêm túc nói: "Quán Quán không chịu thừa nhận, nhất định là ta
đã làm sai chuyện gì đó làm nàng tức giận. Sau này ta sẽ không bao giờ làm nàng
tức giận nữa, Quán Quán nàng đừng giận ta nữa."
Ninh Hằng nói như vậy, làm ta chẳng biết phản ứng ra
sao.
Hắn chẳng biết từ lúc nào đã chạm vào tay ta trên bàn
gỗ, năm ngón tay nắm thật chặt, hắn nhìn chằm chằm ta, lại nói: "Quán
Quán, đừng tức giận nữa."
Ta dở khóc dở cười, "Ngươi nhìn chỗ nào thấy ta
tức giận?"
"Nàng không chịu thừa nhận là nương tử chưa xuất
giá của ta."
Ta thở dài: "Ta thật sự không phải là nương tử
chưa xuất giá của ngươi."
Ninh Hằng cố chấp nói: "Nàng là nương tử chưa
xuất giá của ta."
Ta nhíu mày, "Ta nói ta không phải."
Ninh Hằng nắm tay ta thật chặt, "Quán Quán đừng
giận nữa."
"Ta không giận."
Hắn lại nói: "Nàng không chịu thừa nhận..."
Ta ngắt lời hắn, "Đừng nói nữa." Cứ nói đi
nói lại như vậy không biết phải nói đến năm nào tháng nào nữa mất, ta không biết
Ninh Hằng cứ cố chấp như vậy là vì sao, nhưng ta không muốn tiếp tục dây dưa
với Ninh Hằng nữa.
Hiện giờ cứ dây dưa càng sâu, chờ đến lúc hắn nhớ lại
chuyện trước kia sẽ càng thấy đau. Đau dài không bằng đau ngắn, ta vẫn nên sớm
rời khỏi Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi thì tốt hơn. Nghĩ xong, ta cũng không muốn nói
nhiều với Ninh Hằng nữa, chuyển sang ngồi ở ghế xa hơn.
Ninh Hằng thấy ta không nói gì, hắn cũng bắt đầu trầm
mặc, nhưng mà ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ta. Ta càng nghĩ, lại càng
thấy kỳ quái, theo lý mà nói, Ninh Hằng không nhớ ta, nên hiện giờ đối với hắn,
ta hẳn là người vừa mới gặp mặt lần đầu tiên. Vì sao hắn chỉ vì một câu nói của
Nhạn Nhi mà đã nhận định ta là nương tử chưa xuất giá của hắn, mà lại còn là bộ
dáng ta không phải là chuyện không thể? Chẳng lẽ hắn yêu ta nhiều đến mức dù
không nhớ được những chuyện trước kia nhưng trong đầu vẫn giữ lại chút tình
cảm?
Nhạn Nhi thật lâu sau vẫn chưa trở về, cuối cùng ta
nhịn không được, thử hỏi: "Thật sự chuyện gì ngươi cũng không nhớ?"
Ninh Hằng gật đầu.
Ta nói: "Vậy vì sao ngươi lại nhận định ta là
nương tử chưa xuất giá của ngươi? Chuyện gì ngươi cũng không nhớ, hiện giờ đối
với ngươi ta chỉ là một cô nương xa lạ, ngươi cũng không hề có tình ý với
ta..."
Ninh Hằng vội nói: "Không phải."
"Hả? Sao lại nói thế?"
Ninh Hằng hai tai đã đỏ hồng, "Ta vừa tỉnh lại đã
thấy nàng đang hôn ta, mà cảm giác này rất quen thuộc, ta nghĩ ta đối với nàng
là có tình ý."
Ta nói: "Nhưng mà ngươi không nhớ ta. Nếu ngươi
mở mắt thấy Nhạn Nhi đang thân mật với ngươi, vậy chẳng phải ngươi cũng có tình
ý với Nhạn Nhi sao?"
"Không giống nhau."
"Sao lại không giống nhau?"
Ninh Hằng nghĩ ngợi, rồi mới nghiêm túc nói: "Ta
chỉ muốn thân mật với nàng, không muốn thân mật với Nhạn Nhi."
Đầu gỗ này mất trí nhớ rồi nói lời tình tứ lại càng
trôi chảy hơn trước kia, nghe xong mà tim ta đập loạn, suýt nữa đã định nhào
tới ôm lấy hắn. Nhưng ta nhớ lại Ninh Hằng đã từng nói muốn dẫn ta hồi cung
giao ta cho Hoàng đế, trong lòng lập tức nguội lạnh như cơn gió lạnh tháng
chạp.
Đúng lúc này Nhạn Nhi trở về, lúc này ta đứng dậy...
chạy trối chết.
Ta biết ta không thể tiếp tục nữa, bằng không ta cùng
Ninh Hằng đều rơi vào kết cục đã được báo trước đó. Cho nên, sáng hôm sau ta
dậy thật sớm đi ra ngoài nhân lúc Nhạn Nhi và Ninh Hằng còn chưa dậy.
Hiện giờ tình hình của ta rất kỳ lạ. Trong cung vẫn
chưa có tin tức Thái hậu băng hà, nhất thời ta không nghĩ ra ý đồ của Hoàng đế,
mà đến giờ vẫn chưa biết là ai phái sát thủ tới giết ta. Mà Ninh Hằng hiện giờ
lại như thế...
Ta đúng là vẫn sớm rời khỏi Kinh thành thì tốt hơn.
Nghe theo lời Tống đại phu đến phía tây thành, rất
thuận lợi chọn được một tráng sĩ dáng người vạm vỡ thoạt nhìn có sức có võ bảo
vệ ta xuôi nam, ta hỏi tên vị tráng sĩ rồi đưa tiền đặt cọc, dặn hắn đêm mai
giờ Thìn sáu khắc chuẩn bị xe ngựa đợi ta dưới cây liễu ở đông thành.
Lúc ta quay về hẻm nhỏ nam thành, nhân tiện mua cho
đầu gỗ và Nhạn Nhi hai chén đậu hũ cùng mấy chiếc màn thầu (bánh
bao). Lúc Ninh Hằng ăn bánh bao, trước mặt hắn ta khiển
trách Nhạn Nhi một lượt, bảo nàng không được nói lung tung, Nhạn Nhi vẫn cúi
đầu không nói lời nào.
Sau đó ta nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng ở chung với
Ninh Hằng và Nhạn Nhi, nên vẻ mặt cũng dịu dàng lại.
Lúc này, Ninh Hằng đột nhiên nói: "Quán Quán,
sáng nay nàng đi đâu thế?"
Tim ta đập mạnh, nhưng vẻ mặt vẫn như trước: "Đi
tìm Tống đại phu."
Ninh Hằng nói: "Lần sau ta đi cùng nàng."
"Ngươi không được ra ngoài, tất cả mọi người bên
ngoài đều đang tìm ngươi."
