c
theo ta về hẻm nhỏ ở nam thành. Trên đường đi, ta giả bộ lơ đãng nói với Tống
đại phu rằng ta muốn đi xa, nhưng mà đi một mình thì hơi nguy hiểm.
Tống đại phu nói ta biết ở tây thành có không ít người
cao lớn khôi ngô khoẻ mạnh võ công cũng tốt tụ tập lại, cũng có người tốt, chỉ
cần ta đưa ra ít bạc, thì có thể chọn được người cùng đi xa rồi, tránh được bị
bọn sơn tặc cướp bóc.
Ta nghe xong, trong lòng mừng thầm.
Tống đại phu bắt mạch cho Ninh Hằng xong, hỏi Ninh
Hằng một số vấn đề, rồi mới nói với ta và Nhạn Nhi: "Thể chất hắn không
tệ, người bình thường mà bị thương thế này, ít nhất cần hơn nửa tháng mới có
thể khỏi hẳn. Mà hắn chỉ vẻn vẹn có mấy ngày, mà thương thế đã tốt rồi."
Ta vội vàng hỏi: "Lúc nào hắn mới nhớ lại những
chuyện trước kia?"
Tống đại phu nói: "Y thuật ở phương diện này ta
không tinh thông lắm, dù sao thương thế này, ít thì vài ngày, nhiều thì vài
năm, đều phụ thuộc vào biến số của hắn thôi. Hiện giờ thân thể hắn vẫn còn hư
nhược, ta viết một đơn thuốc để hắn điều hoà thân thể." Viết đơn thuốc
xong, hắn lại nói: "Ở huyện Nam Hoa ta có một vị cố hữu (bằng
hữu từ xưa), họ Ôn tên Hàn, chuyên nghiên cứu thương tổn thế này,
Tô cô nương có thể đến đó hỏi xem."
Ta nhìn Ninh Hằng đang ngồi trên giường, vẻ mặt hắn có
chút mờ mịt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng mà từ lúc ta bước vào phòng, ánh
mắt của hắn chưa từng rời khỏi người ta. Ta vừa nhìn hắn, hắn lại càng nhìn
chằm chằm vào ta.
Ta nhanh chóng thu lại ánh mắt, nói lời cảm tạ với
Tống đại phu.
Sau khi Tống đại phu rời đi, Nhạn Nhi cũng tới tiệm
dược mua thuốc, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và Ninh Hằng. Ánh mắt Ninh
Hằng vẫn nhìn chăm chú ta, nhìn nhiều đến mức ta cảm thấy không được tự nhiên.
Ta hắng giọng, nói: "Ngươi đã mấy ngày không ăn uống rồi, ta xuống phòng
bếp lấy cho ngươi ít thức ăn."
Dứt lời, còn không đợi hắn mở miệng ta đã vội vàng
chạy trốn khỏi tầm mắt của Ninh Hằng. Sau khi đóng cửa lại, ta lập tức thở phào
một hơi. Ta xoa xoa ngực, nghĩ thầm Ninh Hằng không nhớ lại chuyện trước kia mà
ánh mắt lại càng khó nắm bắt. Chuyện này chẳng biết rốt cuộc là chuyện tốt hay
chuyện xấu đây.
Cũng may Nhạn Nhi để lại trong phòng bếp một nồi cháo,
vẫn đang nóng hôi hổi, có lẽ Nhạn Nhi vừa mới nấu xong. Ta múc ra một chén lớn
rồi đem vào phòng Ninh Hằng.
Ninh Hằng vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn vào
hư không, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì. Vừa thấy ta vào, ánh mắt lại lập tức
chiếu vào người ta. Ta cười khan một tiếng, đặt chén cháo nóng hôi hổi lên bàn
gỗ, nói với hắn: "Ngươi ăn đi, nếu không đủ ta sẽ đi lấy thêm, ở phòng bếp
vẫn còn nữa."
Ninh Hằng bước xuống giường, hắn đi rất chậm, cứ bước
được vài bước lại nâng mắt nhìn ta, dường như là sợ ta biến mất vào không khí
vậy. Ta lại cười gượng một tiếng, nói: "Ngươi mau ăn đi, không nguội
mất."
Cuối cùng Ninh Hằng cũng ngồi xuống, hắn cầm lấy thìa
sau khi ăn một ngụm cháo, mày hắn nhíu lại, hắn lại ăn thìa thứ hai, mày nhíu
lại càng lúc càng chặt. Cho đến thìa thứ ba, hắn buông thìa xuống, ánh mắt mờ
mịt nhìn ta, nói: "Quán Quán, hương vị cháo này không đúng."
Ta thấy hắn gọi ta Quán Quán, trong lòng lập tức kinh
hoảng, hỏi vội: "Ngươi nhớ lại rồi?"
Ninh Hằng lắc đầu, " Nhạn Nhi nói cho ta
biết."
Ta nhẹ nhàng thở phào, nhưng ngay sau đó ta lại thấy
lo lắng. Nhạn Nhi không biết giữ miệng, chuyện gì cũng nói với Ninh Hằng, vạn
nhất Ninh Hằng hỏi thêm vài câu, Nhạn Nhi chắc chắn sẽ nói rõ ràng hơn bất cứ
người nào.
Lòng ta không yên, nhìn Ninh Hằng, cuối cùng nhịn
không được hỏi: "Nhạn Nhi còn nói gì với ngươi nữa không?"
Ninh Hằng nói: "Chúng ta bị người khác đuổi giết,
qua mấy ngày nữa sẽ phải rời khỏi đây. Nhạn Nhi nói nàng họ Tô tên Cán, tên hồi
nhỏ là Quán Quán. Bình thường ta đều gọi nàng là Quán Quán." Dừng lại một
lúc, hai má hắn lại sáng rực lên, "Nàng ấy còn nói Quán Quán là người
trong lòng ta, là nương tử chưa xuất giá của ta."
Nhạn Nhi này đúng là nói loạn hết rồi, có lẽ phải đưa
nàng ta tới Nhất Phẩm lầu để nàng ta phân tài cao thấp với tiên sinh kể chuyện
mất. Ta giải thích: "Câu sau là giả đấy, ta không phải là người trong lòng
ngươi, cũng không phải nương tử chưa xuất giá của ngươi, đều là Nhạn Nhi tự suy
đoán lung tung."
Ninh Hằng nhíu mày, "Nhưng mà lúc ta tỉnh lại
nàng đang hôn ta."
Mặt ta nháy mắt đã đỏ bừng lên, ta vội vàng nói:
"Lúc đó ngươi đang hôn mê không uống thuốc được, ta đành phải giúp ngươi
uống thuốc."
Ninh Hằng trầm mặc, ta cũng chẳng biết nói gì cho
phải, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng bừng. Không dùng phương pháp này thì Ninh
Hằng không uống thuốc được là thật, nhưng ta mượn lý do này để khinh bạc Ninh
Hằng cũng là thật.
Giây lát sau, Ninh Hằng lại nói: "Lúc ta hôn mê,
đều là nàng giúp ta ăn cháo sao?"
Ta khụ khụ vài tiếng, "Đúng."
Ánh mắt Ninh Hằng như vô tình mà có ý đảo qua môi ta,
"Trách không được hương vị cháo thay đổi, hoá ra là như thế."
Lời này của hắn lại làm mặt ta đỏ thêm vài lần, ta
nhìn Ninh Hằng, sắc mặt hắn bình thường tiếp tục ă