Snack's 1967
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325434

Bình chọn: 10.00/10/543 lượt.

tết, Nhất Phẩm lâu đều mời tiên sinh đến kể những chuyện lý thú trong lầu, những lời đồn năm trước ta nghe thấy, đa số đều từ Nhất Phẩm lâu lưu truyền ra ngoài. Ta vội vàng đi không ngừng đến Nhất Phẩm lâu, đi vào, nhìn khắp bốn phía, bên trong tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Cũng may bằng hữu kia dáng người cao lớn, rất dễ tìm, sau khi bước lên lầu hai, nhìn một lần là nhận ra hắn ngay.

Ta vội vàng đi tới, vừa định gọi hắn, thì dưới lầu lại truyền đến một trận náo động. Ta nhìn xuống, bên ngoài Nhất Phẩm lâu, hai toán quan binh như bức tường chắn dân chúng dạt sang hai bên đường, người dân xung quanh đang nhỏ giọng trò chuyện suy đoán xem là nhân vật lớn nào. Ta cẩn thận quan sát tư thế, lại nhìn người đi đầu, không quen mặt, nhưng nhìn quần áo phục sức thì có thể nhận ra đây là quan nhị phẩm. Ta vốn tưởng là Hoài Nam thân vương quay về đất phong, trong trí nhớ của ta, cũng chỉ có vị đệ đệ này của Thường Trữ mới thích phô trương như thế.

Người đứng bên cạnh ta bỗng dưng hô to một tiếng, “A, là bệ hạ cùng An Bình điện hạ.”

Ta chợt đổ mồ hôi lạnh, kéo mũ sụp xuống, ta run run nhìn sang, quả thật là Hoàng đế và An Bình. Hoàng đế ngồi trên ngự liễn (xe vua), ta đứng trên lầu, chỉ nhìn thấy ống tay áo màu vàng sáng của Hoàng đế, xe kéo của An Bình theo sát phía sau Hoàng đế, nàng ta thỉnh thoảng vẫy tay với dân chúng, mắt phụng mày ngài, tư thái mười phần phong lưu.

Dân chúng trên đường nhao nhao quỳ xuống hành lễ, ta thấy những người bên cạnh cũng e sợ thiên uy mà cùng nhau quỳ xuống, ta cũng quỳ xuống theo. Hoàng đế và An Bình xuất hành cùng nhau, mà tư thế như thế, xem ra An Bình phải quay về Bình quốc.

Trong đầu ta vừa suy nghĩ đến đó, xung quanh lại có người đang xì xào bàn tán.

“Vị An Bình điện hạ này cực kỳ lợi hại, cậu tôi làm quan trong triều, lúc trước tôi nghe cậu nói An Bình điện hạ muốn đến triều đình ta chọn một đấng lang quân đem về, ta bèn cùng mấy vị bằng hữu thân quen cược không ít ngân lượng xem người nào không may bị Vương quân Bình Quốc này chọn mang về nước làm nam hầu. Vốn người có khả năng lớn nhất là Trương Thị Lang ở Công bộ, nhiều lần ta thấy An Bình điện hạ cùng Trương Thị Lang gặp mặt riêng tư ở Lê viên. Không ngờ cuối cùng chúng ta đều thua hết, lang quân mà An Bình điện hạ mang về là Thẩm tướng. Các ngươi nhìn xem, người ngồi bên trong kiệu trắng bên kia kìa là Thẩm tướng đấy.”

“Haizz, Trương huynh không biết đấy thôi. Thẩm Khinh Ngôn sớm đã bị bãi chức rồi. Mùng một Tết Thẩm tướng mưu phản không thành, có câu thắng làm vua thua làm giặc, Bệ hạ vốn định tru di cửu tộc Thẩm Khinh Ngôn, không ngờ An Bình điện hạ lại ra mặt cầu xin, cũng nguyện dùng một thành trì làm sính lễ, Bệ hạ mới miễn cưỡng đồng ý miễn tội cho Thẩm Khinh Ngôn, đem Thẩm Khinh Ngôn hứa gả cho An Bình điện hạ. Thẩm Khinh Ngôn này cũng rất lợi hại, mưu phản không thành, không chỉ không bị trị tội chết, ngược lại lại trở thành lang quân của An Bình điện hạ. Tuy nói là nam hầu, nhưng sau này An Bình điện hạ đăng cơ thành quân vương một nước, Thẩm Khinh Ngôn nếu bỏ thêm chút sức lực, có khi lại lên làm phu quân của Vương quân một nước.”

“Hừ, mọi chuyện đều phụ thuộc vào một nữ nhân, vậy cũng gọi là nam tử hán đại trượng phu nữa chắc?”

“Tập tục ở Bình quốc là như vậy, cũng không có gì đáng trách cứ. Nghe nói Bình Trữ Thân vương cũng tham gia mưu phản, Bệ hạ mềm lòng chỉ cách chức hắn giáng xuống làm thứ dân. Nhưng mà hiện giờ tứ đại gia tộc ở kinh thành, Tô gia sớm đã bị diệt môn, Thẩm gia cũng bị lưu đày tới biên cương, vị trí tướng quốc còn đang để trống, Ninh đại tướng quân cũng không biết tung tích. Mà tôi còn nghe nói ngày mùng một Tết trong cung có trận hỏa hoạn lớn, không biết có người nào chết không. Vừa mới sang năm mới mà đã thế, xem ra năm nay mọi việc không thuận lợi rồi.”

“……”

Đúng lúc này kiệu trắng đó đi đến Nhất Phẩm lâu, rèm kiệu buông xuống che đi, làm ta không nhìn thấy người trong kiệu. Trong lòng ta chẳng biết là cảm giác gì, theo tính tình của Thẩm Khinh Ngôn, hành động này của Hoàng đế còn đáng sợ hơn cả chém đầu. Ta tuyệt đối không ngờ mục tiêu của An Bình là Thẩm Khinh Ngôn. Ta nhớ lúc trước mọi hành động của An Bình, thoạt nhìn là đang để ý Ninh Hằng, thực tế lại giương đông kích tây, tâm cơ của một vị Vương quân ta quả thật không bì được.

Ta nhìn kiệu trắng đi xa dần, mắt bỗng ươn ướt. Nhưng mà ta lập tức chớp mắt để nước mắt không rớt xuống. Thẩm Khinh Ngôn có kết cục như vậy, chung quy đều do dã tâm của hắn quá lớn. Tuy ta báo trước cho Hoàng đế biết, nhưng trong tình huống đó ta chỉ có thể tự bảo vệ bản thân. Nói ta ích kỉ cũng được hay nói ta tiểu nhân cũng thế, ta không hối hận những gì mình đã làm.

Thẩm Khinh Ngôn, giấc mộng thời niên thiếu của ta, tạm biệt.

Dân chúng trên đường đứng dậy, ta cũng vịn bàn đứng dậy, vị tiên sinh kể chuyện trong lâu vỗ bàn một cái rồi bắt đầu liến thoắng, Nhất Phẩm lâu lại quay lại bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.

Mọi người xung quanh tiếp tục cất tiếng tranh luận, ta loáng thoáng nghe thấy bọn họ đề cập đến chuyện Thái hậu, thấy hiếu k