Old school Easter eggs.
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

nh Hằng đổ mồ hôi lạnh, ta đều dùng khăn cẩn thận lau đi. Trời sáng, Nhạn Nhi đi vào, khẽ nói: “Tỷ tỷ, người quên uống thuốc.”

Nghe Nhạn Nhi nói, ta mới nhớ mình bị cảm nhiễm phong hàn, “Muội đem thuốc tới đi, à không, để ta tự đi lấy được rồi.” Hồi xưa ta là tiểu thư Tô gia, rồi lại thành Thái hậu, muốn sửa thói quen sai bảo người khác, đúng là hơi khó thích ứng. Nhưng chẳng sao, từ từ rồi thích ứng cũng được, chung quy vẫn tốt hơn làm một con chim bị nhốt trong lồng Hoàng cung bị người khác bày mưu tính kế.

Thuốc đã nguội lạnh, ta vốn định thêm củi lửa để hâm nóng lại, nhưng ta chưa từng vào phòng bếp, không biết phải nhóm lửa thế nào, đành vứt bỏ ý định này, một hơi uống cạn sạch chén thuốc. Thuốc này đắng đến mức ta sắp biến thành trái mướp đắng luôn rồi, xung quanh không có mứt hoa quả để ăn cho bớt đắng, ta đành rót một chén nước, uống ừng ực để làm bớt đi vị đắng trong miệng.

Lúc ta đi vào phòng Ninh Hằng lần nữa, phát hiện Nhạn Nhi đang hết sức chuyên chú lau mồ hôi trên trán cho Ninh Hằng, chẳng biết tại sao, trong lòng ta cứ có cảm giác đã bắt gian tại giường. Ta chợt thấy không ổn, vội lắc lắc đầu để xua đi cảm giác bất thường này.

Ta bước lên phía trước, nói: “Ninh Hằng hôn mê lâu như vậy, không thể kéo dài nữa. Ta ra ngoài tìm đại phu, muội ở đây chăm sóc Ninh Hằng.”

Nhạn Nhi ánh mắt sáng rực nhìn ta, “Tỷ sẽ không bỏ đi một mình đấy chứ?”

“Đương nhiên là không.” Ninh Hằng vì cứu ta mới rơi vào tình trạng này, ta Tô Cán tuyệt đối không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa. Có muốn đi cũng phải đợi Ninh Hằng tỉnh lại xác thực không có chuyện gì thì mới lén lút trốn đi.

Nhạn Nhi thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, hay để muội đi. Tỷ hiện giờ đang bị cảm nhiễm phong hàn chưa khỏi hẳn, nếu đi ra ngoài gặp gió, bệnh lại nghiêm trọng thêm…”

Ta ngắt lời “Nhạn Nhi, muội yên tâm. Ta nhiễm phong hàn nhiều lần, hiện giờ đã thành thói quen rồi. Đợi tối ta uống thuốc xong, ngủ một giấc, sáng hôm sau bệnh khỏi hẳn luôn. Với lại ta cũng muốn xem tình huống bên ngoài hiện giờ thế nào.”

“Nếu như lại gặp hắc y nhân…”

Lòng ta rơi lộp bộp, nhớ lại ngày đẫm máu đó, thấy hơi buồn nôn. Chỉ có điều ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ta đã đắc tội với ai, mà lại phái sát thủ đến lấy mạng ta. Nhưng ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến, trong kinh thành ta từng kết giao bằng hữu với một người am hiểu y thuật, bây giờ đúng lúc cần nhờ đến.

Ta nói: “Nếu như hắc y nhân đến thật, ta ở lại trong phòng, Ninh Hằng lại đang hôn mê, đến lúc đó mất mạng không chỉ có mình ta. Nhưng nếu muội ở lại đây, còn có thể bảo vệ được Ninh Hằng. Hơn nữa hiện giờ Ninh Hằng mất tích, kinh thành chắc chắn sẽ tăng cường canh gác, mà ta ra ngoài một mình, dân chúng xung quanh rất đông, ngay dưới chân thiên tử, chắc đám bắt cóc giết người cũng không gan to đến thế.”

Nhạn Nhi dường như vẫn không yên tâm lắm, rồi nàng ấy buông tiếng thở dài, từ trong vạt áo lấy ra vài thứ, vừa đưa cho ta vừa nói: “Tỷ tỷ, đây là Nhuyễn cốt tán, uy lực còn lớn hơn Ma tán… Gói màu tím này là Độc tâm phấn, hoà tan vào trong nước là có thể lấy mạng người… Gói màu đỏ này là Giải tâm phấn, nếu tỷ không cẩn thận uống phải Độc tâm phấn, thì dùng cái này để giải độc, cách dùng giống với Độc tâm phấn. Ngoài ra, đây là đoản đao tỷ tỷ nên mang theo phòng thân, phòng ngừa vạn nhất.”

Ta nhận lấy từng thứ, những thứ có thể bảo vệ mạng sống tất nhiên là sẽ không chê nhiều, ta nói với Nhạn Nhi lời cảm ơn. Nhạn Nhi khẽ nói: “Người đã là tỷ tỷ của muội, lại là ân nhân cứu mạng muội, cũng là người trong lòng Ninh đại tướng quân, bất luận thế nào muội đều không muốn tỷ gặp chuyện không may.”

Ta nghĩ thầm Nhạn Nhi đối với Ninh Hằng đúng là tình sâu ý nặng, có thể vì Ninh Hằng làm đến mức này, nếu đổi lại là ta, ta chắc chắn chỉ mong đối phương vừa ra khỏi cửa bị hắc y nhân chém chết, xem ra ta lòng dạ nhỏ nhen rồi. Sau khi nói với Nhạn Nhi: “Ta sẽ nhanh quay lại” thì đội mũ lên, ra khỏi cửa.

Ta định đến tìm bằng hữu ở phía đông thành, từ ngõ nhỏ ở thành nam đến đó ước chừng mất vài khắc. Hôm nay là mùng ba tháng giêng, bầu không khí mừng năm mới trong kinh thành vẫn còn tràn đầy, nhà nào ta đi qua đều treo gậy trúc, treo phiến dẫn hồn (cờ gọi hồn),ta vừa đi chưa được mười bước, thì thấy trên đường nhiều hài đồng trên người mặc những bộ quần áo mới đầy màu sắc vô cùng xinh xắn, chơi đùa rất vui vẻ. Ta nhìn thêm vài lần, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt tiến về phía đông thành.

Lúc ta đến hẻm nhỏ ở thành đông, thì đã là giờ Thìn bốn khắc. Trước kia, đây là thời gian Hoàng đế lên triều, mà ta ở trong Phúc cung vẫn đang ngủ say, dù sao những ngày đó đã thuộc dĩ vãng rồi, kế tiếp phải nghênh đón những ngày mới thôi.

Sau khi xác định được gian nhà của bằng hữu đó, thì ta mới gõ cửa. Lát sau, một vị phụ nhân từ trong đi ra, đầu cài trâm gai quần áo bằng vải, vẻ mặt tươi cười chân thành. Ta lập tức nói rõ ý định của mình, vị phụ nhân đó nói: “Tô cô nương đến chậm một bước rồi, hai khắc trước phu quân đã đến Nhất Phẩm lâu rồi.”

Ta nói một tiếng cảm tạ, rồi vội vàng đến Nhất Phẩm lâu.

Vào ngày lễ