Polly po-cket
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 10.00/10/563 lượt.

ề, cứ mỗi lần mở miệng định nói chuyện, ta đều biết là nàng ấy sẽ nói về tình trạng của Ninh Hằng, vì thế ta đều phất tay không cho nàng ấy nói. Nhạn Nhi không dám trái ý, vâng dạ nhìn ta đầy oan ức. Ta cười nhạt, lớn tiếng gọi Như Ca, Như Họa, Như Thi, Như Vũ để các nàng thay phiên nhau diễn tấu các bản nhạc, tiếng tiêu sáo đàn hát vang lên không ngừng, ta chăm chú lắng nghe lại cảm thấy như được trở về lúc trước kia, lúc đó ta không biết tâm ý của Hoàng đế, cũng không thích Ninh Hằng, vẫn chỉ lặng lẽ hâm mộ Thẩm Khinh Ngôn.

Bên ngoài những bông tuyết nhỏ như tơ liễu rơi xuống, ta tính toán thời gian, ước chừng còn hơn nửa canh giờ nữa Hoàng đế sẽ tới thỉnh an. Ngày hôm qua Hoàng đế tặng ta trâm ngọc ngụ ý là vạn thọ vô cương, ta thật sự sợ hãi. Bây giờ ta chỉ hận không thể cách xa Hoàng đế càng xa càng tốt, thậm chí là không bao giờ gặp lại nữa. Chỉ tiếc là Hoàng cung nhỏ như vậy, ta làm sao có thể không gặp lại Hoàng đế chứ.

Nhưng sau khi uống xong một chén trà Bích Loa Xuân, ta nghĩ có thể tránh được lúc nào thì hay lúc đó, vậy nên lập tức sai thái giám chuẩn bị một cỗ xe ngựa, ta khoác lên người áo khoác lông chồn rồi vội vội vàng vàng tới phủ công chúa của Thường Trữ.

Thường Trữ là tri kỷ chốn khuê phòng của ta, cũng là Hoàng tỷ của Hoàng đế, ít nhiều gì thì Hoàng đế cũng nghe lời Thường Trữ. Loại chuyện trái với luân thường này, Thường Trữ nhất định là không muốn xảy ra.

Vừa ra khỏi cửa cung, vừa vặn nghe được tiếng chuông bãi triều, ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may ta chạy nhanh. Sau khi đến phủ công chúa, Thường Trữ vẫn chưa thức dậy. Nghe nói phụ nữ mang thai rất thích ngủ, vậy nên ta căn dặn không cần phải đánh thức Thường Trữ, ta tự ngồi trong phủ công chúa là được rồi.

Sau đó không biết là nô tài nào nhiều chuyện, ta chỉ mới ngồi được một khắc, Thường Trữ đã đi ra. Ta nhìn thấy nàng tóc còn chưa búi, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, thì biết nàng ấy chưa kịp chải đầu rửa mặt đã vội vàng chạy ra gặp ta rồi.

Thường Trữ phất tay, hạ nhân trong phòng đều lui ra hết. Ta nhìn bụng bầu tròn vo của nàng ấy, vội vàng đứng dậy, tiến lại gần đỡ lấy nàng ấy, trách cứ: “ Là hạ nhân nào nhiều chuyện vậy? Ta rõ ràng đã nói là không cần đánh thức ngươi dậy. Sao không chải đầu rửa mặt cho xong rồi hẵng đi ra?”

Thường Trữ ngồi xuống ghế mềm, ngáp một cái, cười nói: “Quán Quán sớm như vậy đã đến tìm ta, nhất định là có chuyện gấp muốn nói với ta.”

Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta, Thường Trữ. Ta thở dài một tiếng, nói: “Việc này có liên quan đến… Thừa Văn.”

Thường Trữ vừa nghe xong lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ ngái ngủ trên mặt biến mất tăm, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn, hỏi: “ Thừa Văn thế nào?”

Ta suy nghĩ, kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày này cho Thường Trữ nghe, bao gồm cả chuyện giữa ta và Ninh Hằng, cũng bao gồm luôn cả chuyện Hoàng đế thích ta, cùng với việc mưu phản. Nhưng mà chuyện mưu phản, ta chỉ lọc ra những gì quan trọng để nói.

Tất cả mọi chuyện vừa nói xong, ta lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ta vô cùng may mắn khi có được một tri kỉ như Thường Trữ, vào lúc này, có thể nói ra những chuyện phiền muộn trong lòng mình cùng tri kỷ, đúng là không còn gì tốt hơn nữa.

Sắc mặt Thường Trữ không ngừng biến đổi, nàng ấy lặng im một lúc lâu mới nói: “Chuyện mưu phản mấy ngày trước Thừa Văn cùng đã nói với ta, lúc ta vừa biết được cũng không thấy kinh ngạc, Thẩm Khinh Ngôn dã tâm lang sói, ta đã sớm biết hắn không phải là người tốt mà. Nhưng mà những năm gần đây, Thừa Văn không muốn gần nữ sắc, ta còn tưởng hắn đoạn tụ. Không ngờ trong lòng lại cất giấu một bí mật kinh người như vậy.”

Ta tiếp tục nói: “Thường Trữ ngươi cũng biết rồi đấy, ta không phải là mẫu thân ruột thịt của Thừa Văn, nhưng trước giờ ta đều yêu thương Thừa Văn như nhi tử (con trai). Ngươi cũng biết, Thừa Văn cố chấp đến mức mười con trâu cũng không xoay chuyển được ý định của hắn. Hôm nào, ngươi cẩn thận khuyên giải hắn. Thừa Văn năm nay mười sáu, nữ nhân bên cạnh hắn không nhiều, ở chung với hắn lâu nhất cũng chẳng còn ai ngoài ngươi và ta, có lẽ là hắn còn trẻ nên suy nghĩ lầm lạc, tình thân và tình cảm nam nữ tuyệt đối không được đánh đồng.”

Thường Trữ gật đầu nói: “Mấy hôm nữa nữa vừa đúng ngày rằm, ta sẽ tiến cung khuyên nhủ Thừa Văn,” Thường Trữ nhẹ chau mày, “Chuyện của Thừa Văn đúng là hơi hoang đường, nhưng mà Quán Quán ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép Thừa Văn làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo này.”

Ta gật đầu, “Có lời này của ngươi ta cũng yên tâm, Thừa Văn xưa nay đều nghe lời ngươi nhất.”

Lúc này Thường Trữ lại nói: “Vừa rồi nghe ngươi kể, Ninh Hằng quả thật là người hiếm thấy. Lòng trung thành là không sai, cái sai chính là thân phận giữa ngươi và Ninh Hằng. Thật ra việc ngươi thu Ninh Hằng làm nam hầu cũng không phải là chuyện về lâu về dài được, Ninh Hằng trước sau vẫn là trọng thần trong triều, lời ra tiếng vào lúc nhàn rỗi quá nhiều Thừa Văn cũng khó mà ngăn chặn được, huống hồ hiện giờ Thừa Văn lại có tâm tư như vậy với ngươi, càng là ngàn vạn lần không được.” dừng một lát, Thường