t
một bên bạch ngọc truỵ."
Ta sờ lên vành tai, đúng là rớt mất một bên. Bạch ngọc
truỵ kia là đồ trong hộp trang sức, là một trong những bảo vật của ta, mà ta
lại không muốn trở lại nhìn Ninh Hằng, nên nói: "Nhạn Nhi, ngươi đi dọc
đường trở lại tìm, có lẽ là rơi ở gần hồ Hàm Quang."
Nhạn Nhi đáp lời, rồi xoay người đi tìm. Ta sờ ngực,
trái tim cực kỳ khó chịu, ta cũng chẳng còn tâm trạng đi du ngoạn nữa nên trở
lại Phúc cung. Không ngờ vừa mới tiến vào đã nhìn thấy Hoàng đế cầm một quyển
sách, bộ dáng nhàn nhã, trên bàn bày trà cùng bánh ngọt, dưới chân có lò sưởi
ấm áp.
Ta oán thầm, là ai nói Hoàng đế hôm nay cả ngày đều
phải phê duyệt tấu chương? Tấu chương này sao phê đến tận Phúc cung của ta thế
này?
Ta đành phải bước tiếp, các cung nữ xung quanh đều
hành lễ, ta miễn lễ cho các nàng xong, Hoàng đế mới nâng mắt nhìn ta, trong mắt
có ý cười, hắn nói: "Quán Quán."
Ta lập tức rùng mình, trong đầu có chút khủng hoảng.
Đây là lần đầu tiên Hoàng đế gọi tên hồi nhỏ của ta trước mặt người ngoài, ta
cười gượng một tiếng, trước tiên cho cung nữ xung quanh lui xuống, rồi mới run
run nói "Thừa Văn" .
Hoàng đế buông sách, đi tới trước mặt ta, hắn hỏi:
"Quán Quán nhiễm phong hàn đã đỡ chưa?"
Ta nhẹ nhàng khụ khụ, thản nhiên bước cách xa Hoàng đế
một chút, "Đỡ nhiều rồi."
Hoàng đế híp mắt, "Quán Quán vừa rồi đi đâu
vậy?"
Ta nói: "Ở trong phòng nằm lâu quá nên muốn ra
ngoài đi dạo."
"Một mình Quán Quán? Sao không để cung nữ đưa
nàng đi?"
Ta bước vòng qua Hoàng đế, ngồi xuống cạnh bàn, rót
một chén trà sau khi nhấp một ngụm, mới nói: "Cung nữ thỉnh thoảng cũng
huyên náo, hơn nữa ta cũng muốn đi một mình, Ngụy Thái y cũng nói đi lại một
chút tốt hơn."
Cuối cùng Hoàng đế cũng không lằng nhằng vấn đề này
nữa, hắn cười tủm tỉm tới gần ta, cũng chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm
một hộp gấm tinh xảo, hắn đưa cho ta, "Quán Quán, nàng xem đi."
Ta áp chế sự nghi hoặc, mở ra, trong hộp gấm là một
cây trâm ngọc bích màu xanh biếc.
Hoàng đế lại nói: "Trâm ngọc này tên là Nhật
nguyệt thăng hằng vạn thọ trâm, mong Quán Quán có thể giống như trâm này, vạn
thọ vô cương (sống lâu trăm tuổi)."
Nếu trước kia Hoàng đế chỉ lờ mờ tỏ ra là hắn thích
ta, thì lúc này lại thể hiện rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn nữa, vạn thọ vô
cương chỉ có Hoàng đế, mà giờ Hoàng đế muốn ta cùng hắn vạn thọ vô cương...
Tay của ta run lên, hộp gấm trong tay nặng như Thái
Sơn, ép tới làm ta không thể thở nổi.
Hoàng đế đã cầm lấy trâm ngọc bích trong hộp gấm, cài
vào búi tóc ta, hắn nhìn khá hài lòng, lại nói: "Quán Quán, so với trâm
gỗ, nàng cài trâm ngọc càng đẹp hơn, sau này đừng cài trâm gỗ nữa."
Nói xong, ánh mắt Hoàng đế dừng lại trên búi tóc ta
hồi lâu, rồi sau đó mới "A" một tiếng, nói: "Cũng muộn rồi, ta
phải trở về phê duyệt tấu chương."
Không lâu sau khi Hoàng đế rời đi, Nhạn Nhi vội vã
chạy vào, nàng thở không ra hơi nói nhanh: "Thái hậu không tốt rồi! Thái
hậu không tốt rồi! Đầu gỗ tướng quân nhảy xuống hồ!"
Ninh Hằng nhảy xuống hồ….
Hô hấp ta đứt quãng, đôi chân vô thức chạy hướng ra ngoài, vừa đặt chân lên bậc cửa, gió lạnh thổi vào mặt, trâm ngọc trên đầu nặng đến ngàn cân, bước chân dần bình tĩnh lại. Ninh Hằng nhảy xuống hồ thì sao? Nhặt lại được trâm gỗ thì thế nào? Hoàng đế vẫn cứ xen vào giữa hai chúng ta, nhặt được trâm gỗ về thì Ninh Hằng vẫn muốn giữ đạo bề tôi trung thành mà thôi.
Thật sự muốn từ bỏ, thế thì sớm từ bỏ luôn đi.
Ta dừng bước, hờ hững nói với Nhạn Nhi: “Ninh khanh bơi lội rất giỏi, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu như ngươi vẫn không an tâm, vậy thì cứ đi nhìn xem đi.”
Nhạn Nhi gấp đến nỗi hai mắt đỏ cả lên, nói: “Thái hậu, nô…nô tỳ…Người…” Nàng giậm giậm chân, “Nô tỳ đi xem thì có tác dụng gì chứ? Người mà đầu gỗ tướng quân muốn nhìn thấy cũng chỉ có mình Thái hậu.”
Ta lạnh giọng nói: “Không cần nói nhiều.”
Nhạn Nhi cắn cắn môi, cuối cùng theo ý ta vội vàng chạy ra ngoài. Một mình ta lảo đảo quay về tẩm cung, cửa vừa khép lại, ta lập tức gỡ cây trâm ngọc cài trên búi tóc xuống, đang định ném xuống đất, trong đầu lại hiện ra vị cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng kia. Ta vô lực nắm chặt trâm ngọc, cuối cùng chỉ có thể oán giận mà đem nó đặt mạnh lên bàn trang điểm.
Ta lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thân mình trong gương, ta cùng lắm chỉ mới hai mươi, mà nơi đuôi mắt đã có nếp nhăn. Trong cung tuy là phú quý vô hạn, nhưng trước sau vẫn không phải là nơi để người ta sống lâu dài. Từ lúc tiến cung đến nay, ta lúc nào cũng phải đề phòng mọi phía, trăm phương ngàn kế cũng vì để giữ được tính mạng, bây giờ lại vì Hoàng đế và Ninh Hằng mà phiền não không yên, chuyện lo lắng càng ngày càng nhiều, chẳng có mấy ngày được cười tươi thoải mái.
Ta nhặt lên mảnh hoa, thoa lên một lớp bột dính, thổi nhẹ một làn hơi, dán vào khóe mắt để che đi nếp nhăn. Mảnh hoa mai diễm lệ như mây, ta kinh ngạc nhìn một lúc lâu, chung quy vẫn cảm thấy mảnh hoa này cũng không giấu được sự phiền muộn giữa chân mày ta.
(*Mảnh hoa dán như thế này nè*)
Sau khi Nhạn Nhi quay v
