Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325694

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

Trữ thở dài, “Quán Quán, ngươi và Ninh Hằng không thể rồi, vẫn nên sớm từ bỏ đi.”

Ta không nói gì gật đầu.

Sau đó ta cùng Thường Trữ nói chuyện phiếm, ta thấy sắc mặt nàng ấy mệt mỏi nên lấy lý do rời khỏi phủ công chúa, thấy thời gian vẫn còn sớm, ta trầm ngâm một lát, lại để thái giám đánh xe đi dạo trong kinh thành.

Tuyết bay đầy trời, người đi trên phố rất ít. Ta vén rèm nhìn ra, hoa tuyết nhẹ bay vào xe ngựa, ta vừa định đưa tay ra bắt lấy, thì lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua, ta nhìn kí hiệu, là xe ngựa của Thẩm phủ.

Sau khi nói với Hoàng đế chuyện Thẩm Khinh Ngôn mưu phản, giờ nhìn thấy những thứ liên quan đến Thẩm phủ, đáy lòng ta vẫn có chút bất an. Ta đang định buông rèm xe xuống, thì rèm xe ngựa bên cạnh lại vén lên, ta sững sờ, là Thẩm Khinh Ngôn.

Hắn cười ấm áp với ta, đáy mắt đầy thâm ý, sau đó lại nhanh chóng buông rèm xuống. Ta và Thẩm Khinh Ngôn quen biết nhau nhiều năm như vậy, tất nhiên là rõ nụ cười của hắn lúc này có ý nghĩa gì, hắn muốn ta tìm một nơi yên tĩnh, rồi sau đó nói với ta mấy chuyện quan trọng.

Ta nghĩ dù sao Hoàng đế cũng đã biết rồi, như vậy vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn thôi, ta phân phó thái giám đánh xe, “Đến Tô phủ.”

Sau khi ta đi vào Tô phủ, cầm chiếc ô màu đỏ thẫm, chầm chậm đi trong mưa tuyết đến khuê phòng ngày trước của ta. Trong Tô phủ có không ít người của Thẩm Khinh Ngôn, chuyện ta đi đến Thẩm Khinh Ngôn sẽ nhanh chóng biết, cho nên ta không cần lo Thẩm Khinh Ngôn không tìm được ta.

Quả nhiên, ta vừa mới bước vào khuê phòng trước kia, thì Thẩm Khinh Ngôn đã đến rồi.

Hắn khép cửa phòng lại.

Ta vừa định ngồi xuống ghế, lại phát hiện mặt ghế phủ lớp bụi dầy, ta nhíu mày, hạ nhân trong Tô phủ nhận tiền công mà làm việc kém quá, đúng là không được.

Lúc này Thẩm Khinh Ngôn không biết lấy đâu ra khăn trắng, khom lưng lau sạch sẽ từng lớp bụi trên ghế, hắn ngẩng đầu cười với ta, giọng nói ấm áp: “Xong rồi, sạch sẽ rồi.”

Ta ngồi xuống, qua một lúc sau, Thẩm Khinh Ngôn vẫn không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn ta, ta lúng túng căng thẳng, nhất thời cũng không biết nói gì với hắn. Cũng chẳng biết từ lúc nào, mà ta và Thẩm Khinh Ngôn đã không còn lời nào để nói với nhau nữa.

Trong lòng ta thở dài, mở miệng nói: “Tiểu thư Hồng gia đã tìm được rồi sao?”

Thẩm Khinh Ngôn vẻ mặt biến đổi, hắn nói: “Mấy hôm trước đã tìm về rồi.”

Ta sững sờ: “Hả?” Mấy ngày này ta gần như quên mất chuyện này của Thẩm Khinh Ngôn, Hoàng đế và Ninh Hằng hai người này cũng đủ làm ta phiền não đến nỗi muốn nhảy xuống hồ Hàm Quang rồi. Ta lại nói: “ Sao hai người vẫn chưa thành thân? Theo lý mà nói, Bệ hạ nên để hai người thành thân rồi chứ.”

“Vị tiểu thư Hồng gia đó không đồng ý, vả lại….” Sắc mặt hắn không tốt nói: “Lúc tìm thấy tiểu thư Hồng gia đó, nàng ấy đã có hỉ mạch. Hôm qua Hồng Thái uý đã chủ động tìm Bệ hạ bỏ hôn sự này.” Dừng lại một lúc, sắc mặt Thẩm Khinh Ngôn đã dịu dàng lại, hắn khẽ nói: “Quán Quán, ta với Bình Trữ Thân Vương đã thương lượng qua rồi, ngày bức Hoàng đế thoái vị quyết định là mùng một tết.”

Ta kinh ngạc, “Nhanh như vậy sao?”

Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, “Hôm đó, ba vị thân vương đều dẫn binh đến đây, vả lại phòng thủ trong cung tương đối lơi lỏng, ta cũng có thể điều động binh quyền…” Có lẽ là trông thấy sắc mặt ta trắng bệch, Thẩm Khinh Ngôn bỗng dừng lại, hắn cúi người, cầm lấy tay ta, “Quán Quán, không phải lo lắng, ta đã nghĩ kỹ đường lui rồi. Nếu thành công, nàng sẽ là thê tử của ta, còn nếu như thất bại, nàng vẫn là Thái hậu tôn quý không gì sánh bằng của Đại Vinh. Nàng chỉ cần khăng khăng nói không biết gì về việc mưu phản của chúng ta, Hoàng đế cũng sẽ không làm khó nàng, huống hồ Thường Trữ công chúa nhất định sẽ che chở nàng. Cho nên, nàng không cần phải lo lắng gì cả.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Thẩm Khinh Ngôn lại nói: “Nếu thành công, nàng sẽ hạ một thánh chỉ.”

“Thánh chỉ gì?”.

Hắn nói: “Tuyên cáo với bách tính thiên hạ là đương kim Thánh thượng không phải là huyết mạch chân chính của hoàng gia.”

“Nhưng mà… đến giờ ta vẫn không biết chứng cứ ở đâu.”

Thẩm Khinh Ngôn nắm chặt tay ta, khẽ cười nói: “Có chứng cứ đúng là tốt hơn, nhưng không có cũng chẳng sao. Mọi thứ đều có thể bịa đặt, Quán Quán không cần lo nghĩ, ta đã nghĩ xong rồi. Đến lúc đó, nàng cứ làm theo là được.”

Ta cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Vẫn là Cảnh Chi nghĩ chu đáo.”

Thẩm Khinh Ngôn đứng dậy, hắn xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Quán Quán, chỉ còn mười ba ngày. Qua mười ba ngày, nàng sẽ là thê tử của ta.”

Ta khẽ nhếch môi miễn cưỡng thành nụ cười

Hóa ra….cách ngày mưu phản, chỉ còn mười ba ngày.

Mười ba ngày. Sau khi hồi cung, đã là giờ Mẹo bốn khắc. Ta bước

xuống xe kéo, gió lạnh thổi tới, ta xoa xoa lò sưởi cầm tay, bước nhanh về Phúc

cung. Đi vào trong, Nhạn Nhi chạy ra đón, đưa cho ta lò sưởi tay mới.

Ta cầm lấy lò sưởi tay, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay

bệ hạ có đến hay không?"

Nhạn Nhi cũng nhỏ giọng trả lời ta: "Không đến,

nhưng mấy thái giám bên cạnh Bệ hạ có đến mấy lần. Nô tỳ nghĩ giờ Thái hậu hồi

cung, Bệ hạ chắc cũng biết rồi."

Quả nhiên, ta ngồi còn ch


Teya Salat