ước đều có thể giải thích được. Nhưng mà, Hoàng đế trong thời điểm nhạy cảm
này mà nói ra, đúng là dụng tâm kín đáo.
Mà Hoàng đế nói Ninh Hằng giả bộ nhất kiến chung tình
với ta, lời này ta quả quyết không tin. Có chân tình hay không, ta tất nhiên có
thể cảm giác được. Ninh Hằng thích ta là thật, Ninh Hằng trung với Hoàng đế
cũng là thật, đầu gỗ kia còn coi trọng Hoàng đế hơn cả ta, lại càng là thật.
Nếu Hoàng đế không thích ta, ta và Ninh Hằng còn có
chút khả năng, nhưng giờ mặc kệ Hoàng đế thích ta hay thích Ninh Hằng cũng thế,
ta và Ninh Hằng chung quy không thể thoát khỏi bàn tay của Hoàng đế.
Tuy ta đã nghĩ hết mọi đường, nhưng nghĩ vẫn chỉ là
nghĩ, lúc xảy ra lại là khác hẳn. Thân thể của ta được nâng niu từ bé mà những
năm gần đây làm Thái hậu lại càng lười biếng, nên một khi phiền muộn, thì bệnh
cũng kéo đến luôn.
Cho nên, đêm đó ta bị nhiễm phong hàn(cảm
lạnh), cả đêm ho không ngừng, đầu ta choáng váng mơ hồ, mơ mơ
màng màng nhận thấy có người sờ lên trán ta, lòng bàn tay cực kỳ ấm áp giống
tay Ninh Hằng, ta yếu ớt gọi một tiếng: "Đầu gỗ..."
Bàn tay trên trán ta lập tức cứng đờ, lập tức rời khỏi
trán ta. Sau đó không lâu sau ta lờ mờ cảm thấy có người bắt mạch, ngay sau đó
là tiếng nói chuyện cố gắng nói rất nhỏ, ta muốn nghe rõ ràng, nhưng mà càng
nghe càng mơ hồ, cuối cùng nặng nề ngủ tiếp.
Lúc ta tỉnh lại đầu vẫn đau nhức như trước, Như Ca
cùng Như Họa canh giữ bên giường ta, thấy ta tỉnh lại vẻ mặt vui mừng. Ta đưa
tay, Như Ca đỡ ta ngồi dậy, Như Họa đặt gối mềm sau lưng, ta tựa vào gối mềm,
xoa xoa thái dương, nói: "Đêm qua ai tới?"
Như Ca thấp giọng nói: "Bẩm Thái hậu nương nương,
là Bệ hạ và Ngụy Thái y."
Nghe thấy hai chữ "Bệ hạ", đầu ta lại càng
đau . Ta lại hỏi: "Giờ nào rồi?"
Như Họa đáp: "Bẩm Thái hậu nương nương, giờ Ngọ
canh ba."
Ta sững sờ, hoá ra một giấc của ta lại lâu như vậy,
nhưng mà cũng tốt, ta cũng đỡ phải đối mặt với Hoàng đế đến thỉnh an. Kết quả
là, mấy ngày liên tiếp ta đều lấy lý do bị bệnh ngủ thẳng đến buổi trưa hôm
sau, biết Hoàng đế rời khỏi Phúc cung, ta mới lặng lẽ thức dậy.
Một ngày, lúc ta đang uống thuốc, trong lòng chợt thấy
thương cảm. Nếu không vì Hoàng đế, lúc này Ninh Hằng có thể dùng miệng mớm cho
ta uống thuốc đắng như hoàng liên này. Ta cảm khái, mà cũng cảm thấy tình cảm
đối với Ninh Hằng chân tình không ít. Uống xong chén thuốc đắng, ta quyết định
bất kể thế nào cũng muốn tự mình gặp mặt Ninh Hằng một lần.
Ta là người nói là làm, nên hoa mai ở Phúc cung vừa
nở, ta liền gọi Nhạn Nhi lấy lý do thưởng mai mời An Bình tới.
Theo ta được biết, chuyện Hoàng đế phái Ninh Hằng đi
làm là cùng An Bình đi du ngoạn khắp nơi ở kinh thành. Lúc ta mới biết, trong
lòng tức giận đến không nhịn được, hận không thể ném Hoàng đế xuống hồ Hàm
Quang. Nhưng mà như vậy cũng tốt, An Bình biết Ninh Hằng là người của ta, chắc
sẽ không đến mức cướp người của ta.
Cũng may giao tình của ta với An Bình cũng không tệ,
mà An Bình cũng là người thông minh, chẳng cần nói nàng cũng đoán được ý ta.
Nàng còn cười dài nói với ta: "Ngày mai giờ Mùi, Ninh Hằng sẽ tới hồ Hàm
Quang."
Ta hỏi: "Chỉ một mình hắn?"
An Bình gật đầu, "Đúng, chỉ một mình hắn."
Ta lại hỏi: "Lúc nào ngươi về nước?"
An Bình nhướng mày, "Nhanh thôi."
Ta nói: "Mấy ngày nay ai gia nhiễm phong hàn, có
lẽ đến lúc người về nước cũng không thể đi tiễn được."
An bình nói: "Không sao không sao."
Ta lại nói: "An Bình là người thông minh, Ninh
Hằng đón ngươi tới, ngươi cũng nên nhớ đường trở về chứ."
An Bình cười khanh khách nói: "Biết rồi, Thái hậu
yên tâm."
Ta lúc này mới hạ quyết tâm, nhưng mà thấy An Bình
cười khanh khách, ta cũng chẳng an tâm được. Mấy ngày nay tuy kết giao với An
Bình, nhưng chỉ là kết giao sơ qua. Quen biết lâu dần, ta lại càng thấy An Bình
rất giống Hoàng đế, hiện giờ An Bình chỉ là Vương quân Bình quốc, nhưng sau này
đăng cơ sẽ là vua một nước. Đối với người đứng đầu một quốc gia, ta ít nhiều gì
cũng sẽ có phản cảm, chỉ vì bọn họ lời nói ra thật giả khó phân mà hỉ nộ cũng
thất thường.
Mà An Bình hình như có tâm tư không nên có với Ninh
Hằng, đối với tình địch ta lại càng không có hảo cảm.
An Bình đi rồi, ta lập tức bảo Nhạn Nhi đi hỏi thăm
một thái giám bên cạnh Hoàng đế lịch trình ngày mai của Hoàng đế, biết được
ngày mai Hoàng đế cả ngày đều phải phê duyệt tấu chương thì ta thấy vui vẻ. Hôm
sau ta vẫn ngủ tới tận trưa, sau khi tỉnh lại thì lập tức trang điểm, bởi vì nữ
nhân lúc nào cũng muốn đẹp nhất trong mắt người mình thích, ta chung quy vẫn có
chút tâm tư muốn đẹp hơn trong mắt Ninh Hằng.
Sau đó ta gọi Nhạn Nhi giúp ta rời khỏi Phúc cung, nói
hoa mỹ là giải sầu, nhưng thật ra là đi hẹn hò tư tình. Còn chưa tới hồ Hàm
Quang, từ xa xa đã nhìn thấy Ninh Hằng, nhiều ngày không gặp, dường như hắn gầy
hơn một chút. Ta chậm rãi bước tới, lúc cách Ninh Hằng chỉ còn một xích (0,33m), hắn
mạnh mẽ xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi ánh mắt nhìn đến ta thì
trong nháy mắt lại dịu dàng hơn.
Hắn dường như không
