hật sự cam bái hạ
phong (bái phục), trong
Hoàng cung này, diễn kịch giỏi nhất đúng là Hoàng đế, có thể nói được những lời
đó tự nhiên đến vậy.
Ta cố gắng nhích gần đến Hoàng đế, vẻ mặt giả bộ chân
thành tha thiết nói: "Thừa Văn, ngươi tin ta sao?"
"Quán Quán thật sự không thích Thẩm khanh?"
Ta không cần nghĩ ngợi gật đầu, "Không
thích."
Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng, hắn nói: "Nói như
vậy, Quán Quán là mật thám của bọn họ rồi."
Ta khẽ cắn môi, gật đầu mạnh.
"Đúng vậy."
Hoàng đế bỗng nhiên giương môi cười, trong mắt tràn
đầy ý cười, thấy ta sửng sốt rồi lại sững sờ, hắn đi đến phía sau ta, vươn đầu
nhìn chằm chằm ta trong gương, sau đó nhẹ giọng nói: "Quán Quán, ta tin
nàng."
Dừng lại, hắn lại nói: "Quán Quán tốt với ta như
vậy, sao có thể mưu phản được chứ?"
Lời này ta nghe thấy không được tự nhiên, ta thật sự
đã từng có ý mưu phản, nhưng đã là quá khứ rồi. Không thể không nói, ta Tô Cán
công bằng mà nói chính là tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy, Hoàng đế đã
tra ra chuyện Thẩm Khinh Ngôn mưu phản, hắn chắc chắn đã có biện pháp giải
quyết.
Mà Thẩm Khinh Ngôn đối với ta, mặc kệ là tình ý hay
không, chung quy cũng chỉ là giả dối. Như mấy ngày trước, ở bên ngoài Tần lâu
sở quán gặp hắn, hắn không cải trang mà quang minh chính đại đi vào, sợ người
khác không biết hắn là Thẩm Tướng chắc.
Thẩm Khinh Ngôn chắc chắn sẽ không làm mấy hành động
huỷ thanh danh thế này, nếu hắn thật sự làm, thì chắc chắn là có mục đích. Ta
xuất cung cùng An Bình không phải lén lút đi, Hoàng đế biết được, chắc chắn
Thẩm Khinh Ngôn cũng biết. Hơn nữa vài ngày trước ta còn thân mật với Ninh
Hằng...
Ngay lúc ở Tần lâu sở quán đúng là ta đã bị mê hoặc,
nhưng mà sau khi trở về ngủ một đêm, hôm sau tỉnh lại, rất nhiều chuyện đã hiểu
thông ra.
Thẩm Khinh Ngôn, là nam nhân nho nhã mà ta ái mộ
ngưỡng mộ nhất, nhưng đã là chuyện quá khứ.
Hoàng đế đột nhiên gần sát ta, ta nâng mắt nhìn lên,
lúc này thế đứng của ta với Hoàng đế giống hệt như hắn ôm ta từ sau lưng vậy.
Ta trong lòng run lên.
Ánh mắt Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương, hắn nhẹ
giọng nói: "Quán Quán, ta cũng nhìn thấy nữ nhân Đại Thực quốc trong
gương..." Ta nội tâm căng thẳng, không biết Hoàng đế muốn chơi trò gì nữa
đây, "Quán Quán, ta xin lỗi nàng, ta lo lắng nàng sẽ vĩnh viễn thích Thẩm
khanh, nên mới để Ninh khanh giả bộ tiếp cận nàng, giả bộ nhất kiến chung tình
với nàng..."
Ta giật mình.
Hoàng đế bỗng dưng đưa tay ôm lấy eo ta, hắn cúi đầu
thì thào bên tai: "Quán Quán, ta thích nàng, luôn thích nàng."
Ta vẫn cho rằng trong lăng tiên đế có xây một bậc
thang để cho ta xuất tường (hồng hạnh xuất tường – ngoại
tình), nhưng dù ta có nghĩ thế nào thì cũng không ngờ được
bậc thang chờ ta xuất tường lại là... con trai tiên đế.
Hai bàn tay đặt bên hông vẫn nóng bỏng như trước, lúc
chạm đến ánh mắt Hoàng đế tràn đầy ý cười, ta cười gượng một tiếng, nói:
"Ta là mẫu hậu của Thừa Văn, Thừa Văn thích mẫu thân của mình, cũng là tự
nhiên. Ta cũng thích Thừa Văn, luôn thích Thừa Văn. Đương nhiên, ta cũng thích
cả Thường Trữ."
Ta hơi dùng sức, tránh thoát khỏi đôi tay Hoàng đế,
lui sang bên phải. Vẻ mặt Hoàng đế phức tạp nhìn ta, ta ngáp một cái,
"Không còn sớm nữa, Thừa Văn sáng sớm mai còn phải lên triều, vẫn nên nghỉ
ngơi sớm đi."
Nói xong, không đợi Hoàng đế mở miệng ta đã lui nhanh
ra ngoài, may mà Hoàng đế cũng không giữ ta lại, nhưng mà ta cũng nghe thấy
Hoàng đế cười khẽ một tiếng. Ta đột nhiên nhớ lại lúc ta mười ba tuổi, Hoàng đế
ở Ngự hoa viên đuổi bắt thỏ, không ngờ con thỏ kia cũng thoát được khỏi tay
Hoàng đế, trốn trong bụi cỏ, cung nữ bên người Hoàng đế phải bắt con thỏ lại,
Hoàng đế cũng chỉ khẽ cười một tiếng, giọng nói non nớt: "Con thỏ kia là
con mồi của ta, nó sẽ trở lại thôi." Về sau, con thỏ kia quả thật lại bị
Hoàng đế bắt về, Hoàng đế lại khẽ cười một tiếng.
Lúc này, ta không khỏi run run, sau khi ngồi lên xe
kéo, cung nữ trong cung điện Hoàng đế bỗng dưng vội vàng chạy ra, hô:
"Thái hậu nương nương... Thái hậu nương nương..." Sắc mặt ta trắng
bệch, cung nữ kia đã thở hồng hộc đứng trước xe kéo ta, hắn cung kính hành lễ,
rồi đưa áo khoác ra, rồi nói: "Nương nương, áo khoác của người quên trong
điện ."
Lúc này trong lòng ta loạn hết lên, nghe hai chữ
"Nương nương" lập tức đen mặt, "Làm càn, ai gia là Thái hậu, sao
lại chỉ gọi là nương nương. Thân là cung nữ trong cung, ngay cả cung quy cũng
không biết, còn ra thể thống gì! Như Ca, vả miệng."
Mấy năm nay, ta chưa từng phát giận với cung nữ, đây
cũng là lần đầu tiên. Thường ngày ta cũng là người hiền lành, tối nay chỉ có
thể trách cung nữ này sờ đúng chỗ đau của ta.
Ta sai người khởi giá về cung, phía sau truyền đến
tiếng vả miệng ba ba ba, ta nghiêm mặt về tới tẩm cung, lúc cởi áo ra đi ngủ,
ta nhớ tới Ninh Hằng, lại nhớ những lời Hoàng đế nói, trong đầu lập tức bị che
phủ bởi mây mù.
Ta vẫn cho rằng Hoàng đế coi ta là tình địch, mà không
ngờ hắn coi Ninh Hằng là tình địch, từ đó, tất cả dị thường của Hoàng đế từ
tr