một đường sống?
Ta nghĩ trái nghĩ phải, chung quy cũng chẳng nghĩ ra
gì. Lúc này ta dứt khoát cởi áo khoác ngoài, ôm lò sưởi tay chuẩn bị đi nghỉ
ngơi. Lúc ta tỉnh lại, đã thấy đèn đóm thắp lên rực rỡ, sau đó Nhạn Nhi nói ta
biết, buổi chiều, có mấy cung nữ từ cung điện Hoàng đế đến dọn dẹp hết đồ đạc
của Ninh Hằng, một thức cũng không để lại.
Ta áo khoác không thèm mặc, lò sưởi tay cũng không cầm
mà chạy luôn đến Bắc các, trong cơn gió lạnh thổi đến còn có những bông tuyết
tung bay, lạnh thấu xương. Tới Bắc các, thấy bàn ghế vẫn như trước, giường cũng
như trước, nhưng lại thiếu đi vài phần mạnh mẽ, nam tính.
Ta mờ mờ cảm nhận thấy, lần này Ninh Hằng rời đi sẽ
không bao giờ trở lại nữa.
Ta thấy trống rỗng, trong lòng buồn bã, lúc dùng bữa
tối ăn như nhai sáp, ta nhớ lại Ninh Hằng từng múa kiếm để làm ta bớt ưu sầu,
nhớ Ninh Hằng học thổi sáo để đổi lại nụ cười của ta, trong lòng lại càng phiền
muộn.
Lại nhớ lại lúc ta và Ninh Hằng gặm cắn nhau, ta đặt
đũa xuống, chỉ cảm thấy ngàn vạn món ngon cũng không hơn được đôi môi mềm mại
của Ninh Hằng.
Ta thở dài, đúng lúc này Hoàng đế phái người đón ta
đến cung điện hắn. Trong thoáng chốc, ta có ảo giác như mình bị đưa đi thị tẩm.
Loại cảm giác này không ổn, không ổn chút nào, hôm khác ta phải khuyến khích
những người quen cũ của Tô gia trong triều, bảo bọn bỏ thể hiện mồm mép, để
Hoàng đế nhồi thật nhiều nữ nhân vào hậu cung.
Ta chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi lên xe kéo, hai
mươi cung nữ tay cần đèn lồng trạm khắc hình phượng mạ vàng dàn thành hàng đi
hai bên, ta vén rèm nhìn tuyết tung bay bên ngoài, trong lòng lại thấy buồn
phiền.
Đến cung điện Hoàng đến, thái giám đi cùng hô to ——
Thái hậu tới, Như Ca đỡ ta xuống xe kéo, ta cũng đã thay đổi vẻ mặt để gặp mặt
nhi tử. Hoàng đế ra ngoài điện nghênh đón ta, hắn vẫn cười tủm tỉm nói:
"Thái hậu đã dùng bữa tối chưa?"
Ta ân cần nói: "Cám ơn Bệ hạ quan tâm, ai gia đã
dùng bữa tối rồi, không biết Bệ hạ đã dùng chưa?" Ta chợt thấy mấy lời này
thật khách khí, không giống mẫu thân nói chuyện với nhi tử, nên lại nói:
"Bệ hạ những ngày gần đây gầy đi nhiều, lúc dùng bữa nên ăn nhiều
hơn."
Ánh mắt Hoàng đế chợt loé sáng, hắn cười nói:
"Sắp bước sang năm mới, tất nhiên là nhiều công việc, ngày thường phê
duyệt tấu chương cũng quên cả dùng bữa. Nhưng mà hôm nay Thái hậu đến, dù sao
cũng nên để Thái hậu ăn trước, mấy ngày gần đây Ngự thiện phòng mới làm mấy món
ăn, Thái hậu cùng trẫm nếm thử đi." Nói xong, Hoàng đế rất tự nhiên sáng
vai cùng ta, Như Ca buông tay ra, Hoàng đế lập tức đón lấy, tuy cách vài lớp
quần áo, nhưng ta vẫn cảm thấy bàn tay Hoàng đế cực kỳ nóng.
Ta lập tức thấy không được tự nhiên, nhưng mà Hoàng đế
cũng đã lôi kéo ta đi vào trong điện. Trong điện khá nhiều lò sưởi ấm áp, trái
ngược hoàn toàn với sự lạnh giá bên ngoài, ta cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh
Hoàng đế.
Cung nữ bưng lên từng món ăn, Hoàng đế thật là hiếu
thuận, mỗi mòn ăn đều để ta nếm trước, mà rất nhiệt tình gắp đồ ăn cho ta, chỉ
tiếc là ta không thèm ăn, nhưng bất đắc dĩ Hoàng đế cứ chăm chỉ gắp đồ ăn tới
bát, ta đành phải gắng nuốt vào bụng.
Dùng cơm xong, đã gần tới giờ Hợi bốn khắc, cách giờ
Tý bốn khắc vừa vặn còn một canh giờ nữa. Đêm dài đằng đẵng, ta và Hoàng đế nhi
tử cô nam quả nữ, theo bản năng ta ngồi cách xa Hoàng đế hơn một chút.
Chính vì tuổi trẻ phong lưu, nên cung điện to thế này,
toàn màn là màn, lò sưởi ấm áp, đúng là màn dạo đầu của khung cảnh xuân tình
kiều diễm, nếu Hoàng đế mà oán hận ta hôn Ninh Hằng, oán hận ta cùng Thẩm Khinh
Ngôn bày ra âm mưu mưu phản, lửa giận bốc lên thì ở chỗ này đã xảy ra nhiều
chuyện rồi.
Ta hắng giọng, mở miệng nói: "Thừa Văn, mặt gương
kỳ lạ kia ở đâu?"
"Quán Quán muốn nhìn luôn sao?"
Ta gật đầu, "Đúng vậy, tuy chưa tới giờ Tý bốn
khắc, nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy trước."
Hoàng đế vỗ bàn tay, hai thái giám bước vào, Hoàng đế
nói: "Vén tầng màn đầu tiên lên."
Hai thái giám nghe lời vén lên, thấy sau màn có một
vật rất lớn, ước chừng cao gấp đôi người, hình quả trứng (hình
bầu dục), lại bị một tấm lụa đen che đi, có thể nhìn thấy mờ mờ
sau tấm lụa là mặt gương bóng loáng.
Hoàng đế đi về phía trước, đưa tay kéo nhẹ, lụa đen
bay xuống, hai thái giám nhặt lấy, rồi nhẹ nhàng lui ra.
Ta đến gần nhìn chăm chú, gương này cực kỳ hoa lệ,
xung quang khảm nạm các loại bảo thạch đặc biệt sáng óng ánh, đỏ vàng cam xanh
lá xanh thẫm xanh da trời tím, nhiều màu sắc cực kỳ rực rỡ. Ta nhìn hình phản
chiếu của mình trong gương, cung trang màu xanh thẫm, giày ngọc màu xanh lá,
trên cổ tay là vòng ngọc bích, tai đeo ngọc trắng, trâm Phượng cài trên búi
tóc, tất cả đều hiện ra rõ ràng sắc nét trên gương.
Hoàng đế không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh ta, lộ
ra nửa người hiện trong gương, thường phục màu lam nhẹ, đai lưng thắt eo, mảnh
vải đai lưng thêu màu đỏ, cũng phản chiếu rõ ràng trong gương.
Ta nói: "Công nghệ làm gương của Đại Thực quốc so
với Đại Vinh ta cao hơn không ít."
Hoàng đế cười mỉm nhìn ta trong gương, cười nói: