như thế, nếu hắn thật sự bị công việc quấn thân, nhất định
sẽ phái người tới báo một tiếng.
Ta nhớ lại hôm trước xuất cung cùng An Bình nhìn thấy
Ninh Hằng, sắc mặt hắn rất phức tạp, lại không nhìn ta, hình như ánh mắt trốn
tránh, lúc ấy ta chỉ nghĩ là hắn thẹn thùng, nhưng giờ nhớ lại, đúng thật là
không ổn.
Đến ngày thứ ba, ta bảo Nhạn Nhi chờ bên ngoài triều
sớm, đợi Ninh Hằng vừa xuất hiện thì lập tức chặn đường hắn. Không ngờ Nhạn Nhi
lại quay về nói với ta: "Thái hậu nương nương, Bệ hạ giữ Ninh đại tướng
quân lại."
Nghe Nhạn Nhi nói xong, lòng ta lập tức rơi lộp bộp.
Đêm hôm đó thoáng thấy áo bào bên trên thêu rồng càng lúc càng rõ ràng.
Ta chưa suy nghĩ gì thêm, thì bên ngoài đã truyền tới
giọng thái giám —— Bệ hạ tới.
Ta trong lòng căng thẳng, Hoàng đế đã cười tủm tỉm
bước vào. Hắn vẫn thỉnh an ta như mọi hôm, rồi sau đó cũng tán gẫu chuyện trên
bắc dưới nam, nhưng không nhắc tới Ninh Hằng một chút nào.
Cho đến lúc ta cuối cùng cũng không nhịn được, giả bộ
lơ đãng nói tới những chiến công của Ninh Hằng mấy năm gần đây, thuận thế nhắc
tới Ninh Hằng. Hoàng đế chậm rãi nhấp một ngụm trà, thản nhiên nhìn ta, không
nhanh không chậm nói: "Ồ, quên không nói với Quán Quán, mấy ngày nay ta
sai Ninh Hằng đi làm một chuyện, có lẽ sẽ cần nhiều thời gian. Lát nữa ta sẽ
phái người đến Bắc các dọn dẹp đồ đạc của Ninh khanh."
Ta khẽ giật mình.
Hoàng đế lại nghiêm túc nói: "Vài ngày trước, tấu
chương kể tội Ninh khanh càng ngày càng nhiều . Ta vốn đã nhận lời Quán Quán,
nếu nàng muốn Ninh khanh là nam hầu, ta chắc chắn sẽ làm theo ý muốn của nàng.
Bất đắc dĩ hiện giờ lực bất tòng tâm, hôm qua Lâm Ngự sử suýt nữa đã liều chết
can gián. Cho nên, Quán Quán nàng đành phải chịu oan ức một thời gian vậy, đợi
mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ đưa Ninh khanh về."
Hoàng đế nói như vậy, ta càng xác định đêm hôm đó ta
va Ninh Hằng hôn môi ở lương đình đã bị hắn nhìn thấy. Chuyện tới lúc này,
Hoàng đế đã đưa người đi rồi, ta còn nói được gì nữa?
Ta buông mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy cứ theo ý
Thừa Văn đi." Ta lúc này trong lòng thật sự phiền muộn, Hoàng đế điều đầu
gỗ của ta đi, thời gian tới đúng thật là buồn chán rồi.
Qua một lúc lâu, ta thấy Hoàng đế trầm mặc, nên âm
thầm tính toán, trong lòng thầm nghĩ: Thường ngày Hoàng đế tối đa cũng chỉ ngồi
nửa canh giờ, hôm nay qua nửa canh giờ rồi, sao Hoàng đế vẫn còn chưa đi?
Ta nâng mắt, lúc đang định nói với Hoàng đế gì đó, lại
phát hiện Hoàng đế đang nhìn chằm chằm ta. Ta cả người cứng đờ, một lúc lâu sau
mới mở miệng: "Hôm nay hình như
lạnh hơn hôm qua."
Hoàng đế cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, lòng ta cũng
được thả lỏng, nhưng ngay sau đó Hoàng đế lại đưa tay ra, ta không kịp tránh,
Hoàng đế đã tháo trâm cài tóc trên đầu ta xuống.
Ta sững sờ, lúc nhìn kỹ lại, trong lòng run lên.
Lúc này trâm cài tóc Hoàng đế cầm trong tay chính là
trâm Ninh Hằng tặng cho ta.
Ta tỉnh táo lại, ra vẻ lơ đãng nói: "Thừa Văn làm
thế là sao?"
Ngón tay Hoàng đế lướt nhẹ qua trâm gỗ, vẻ mặt thản
nhiên, hắn nói: "Ta thấy Quán Quán mấy ngày nay đều cài trâm gỗ này, nên
ta muốn tháo xuống nhìn xem rốt cuộc là hiếm có ở chỗ nào."
Ta lạnh nhạt nói: "Chỉ là một cây trâm gỗ
thôi."
Hoàng đế khẽ cười một tiếng, "Quán Quán từ lúc
nào đã bắt đầu thích đồ trang sức của Lâm Lang các thế?"
Ánh mắt Hoàng đế cũng thật tinh, nếu không phải Ninh
Hằng nói ta biết trâm gỗ này mua ở Lâm Lang các, ta tuyệt đối không đoán được
xuất xứ.
Ta nghĩ một lúc, rồi mới nói: "Ăn nhiều sơn hào
hải vị rồi, thỉnh thoảng cũng phải dùng những đồ ăn thanh đạm. Trâm gỗ này cũng
như đạo lý đó."
Hoàng đế khoé môi khẽ nhếch lên, ta thực sự cảm thấy
nụ cười này có ý sâu xa, trong lòng lập tức căng thẳng. Đúng là mỗi lần ngồi
cùng một chỗ với Hoàng đế nhi tử, ta giống như bị đưa lên pháp trường vậy.
Ta sợ Hoàng đế lại nói ra câu gì đó làm ta hết hồn,
nên xoa xoa thái dương, ngáp một cái, thể hiện bộ dáng mệt mỏi. Cũng may Hoàng
đế nhi tử này mắt vẫn tinh tường, lập tức thả trâm gỗ xuống bàn, nói ta nên đi
nghỉ ngơi.
Trong lòng ta vui mừng.
Không ngờ lại nói thêm một câu, Hoàng đế cười tủm tỉm
nói: "Quán Quán, vài ngày trước Đại Thực quốc tiến cống nhiều kỳ trân dị
bảo, trong đó có một mặt kính kỳ lạ, sứ giả Đại Thực quốc kia có nói, nếu soi
gương này vào giờ Tý bốn khắc, sẽ hiện ra bí mật không muốn người khác biết.
Chỉ tiếc gương này rất lớn, nếu không đã đưa đến Phúc cung, nhưng gương này rất
thú vị, chi bằng tối nay Quán Quán hãy đến cung điện của trẫm, cùng thưởng thức
mặt gương kỳ lạ này." Dừng lại một lúc, Hoàng đế cũng không cho ta thời
gian để cự tuyệt, hắn lại nói: "Quán Quán, giờ nàng cứ đi nghỉ ngơi đi, để
có tinh thần tối nay còn đi thưởng thức gương."
Sau khi Hoàng đế rời đi, trong lòng ta vẫn còn sợ hãi.
Chẳng lẽ mấy lời hắn nói vừa rồi dùng để ám chỉ gì đó? Nói ra bí mật ta không
muốn người khác biết? Ta vẫn còn nhớ Thường Trữ bảo Hoàng đế tra xét thăm dò
Thẩm Khinh Ngôn.
Chẳng lẽ Hoàng đế đã tra ra chuyện này, thưởng thức
kính thực ra là để cho ta
