ọa Như Thi Như Vũ
thoải mái bước đến chỗ định trước.
Ta tính toán thời gian, tính toán địa điểm, tính toán
nhân chứng, chỉ tính sót Ninh Hằng.
Chân ta vừa trượt, lúc đang chuẩn bị lăn xuống đất,
thì Ninh Hằng chẳng biết từ chỗ nào bay đến, đưa tay ôm lấy ta, mặt ta đụng
phải ngực Ninh Hằng.
Trong đầu ta trống rỗng, sau đó ta nghe được xung
quanh có tiếng kêu.
Ninh Hằng buông lỏng thắt lưng ta, ta nhìn lướt qua
các triều thần xung quanh, Thẩm Khinh Ngôn ánh mắt tĩnh lặng nhìn ta. Hắn vẫn
như trước tao nhã nho nhã, diện mạo vẫn như lúc trước, vẫn là giấc mộng không
thể chạm đến của các cô nương vương triều Đại Vinh, nhưng ta lại phát giác lúc
này lòng ta lại không thấy nhộn nhạo.
Ta dời ánh mắt đi, thản nhiên nói: "Ai gia không
sao, Như Ca, đỡ ai gia hồi cung."
Mọi người đều khom người nghênh tiễn, Như Ca đỡ ta,
Ninh Hằng đứng bên trái, lúc ta bước qua, Thẩm Khinh Ngôn ngẩng đầu nhìn ta
liếc mắt một cái, cái liếc mắt kia sâu không lường được.
Chân ta run run, Ninh Hằng phút chốc hai tay đỡ lấy
tay phải ta, nhẹ giọng nói: "Thái hậu, đường trơn."
Như Ca cùng Ninh Hằng đúng thật là ăn ý, hắn vừa đỡ,
nàng ta liền lập tức rút tay về, yên lặng lùi về phía sau. Lòng bàn tay Ninh
Hằng ấm áp xuyên thấu qua quần áo lụa mỏng manh, ta trầm mặc, nhanh chóng nhấc
chân lên rời đi.
Khi trở lại Phúc Cung, ta từ đống đồ tư trang lấy ra
túi hương Như Ý Thẩm Khinh Ngôn tặng, ta nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt, mùi thơm
vẫn như trước, tiếng chuông vang lên vẫn như trước, nhưng lúc này tư tình lại
phai nhạt. Ta cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, chắc là mấy ngày nay, ta cùng
Ninh Hằng ở chung lâu ngày, bất tri bất giác tâm tư đối với Thẩm Khinh Ngôn
phai nhạt ít nhiều.
Ta quơ quơ túi hương như ý trong tay, lúc đang nhìn
túi hương tới xuất thần, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nặng nề của
Ninh Hằng đang cúi đầu.
"Thái hậu."
Ta phục hồi lại tinh thần, nhanh thu lại túi hương như
ý, lãnh đạm nói: "Có chuyện gì?"
"Hôm nay Thái hậu trượt chân, có thể ảnh hưởng
tới gân cốt. Không bằng tuyên Thái y đến xem."
Ta nói: "Cũng không đau, không cần thêm
chuyện."
Ninh Hằng tiến lên mấy bước, nói: "Lúc này không
chữa trị, ngộ nhỡ sau này thành bệnh."
Ta híp mắt, đứng lên, thong thả bước đến trước mặt
Ninh Hằng, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, ta nói: "Trí Viễn, ngươi quan
tâm ai gia như thế, hay là đối với ai gia tình cảm sâu nặng là thật?"
Hắn sửng sốt, mắt cũng không dám nhìn thẳng ta nữa,
hơi hơi cúi mắt, nói: "Trí Viễn ngày đó từng câu, từng chữ đều là
thật."
"Ừm? Câu nào?"
Hắn hai má hồng lên, "Trí Viễn đối với Thái hậu
nhất kiến chung tình."
"Nhất kiến chung tình đúng là một từ hay."
Ta dừng một chút, nói: "Vậy nếu một ngày, ai gia cùng bệ hạ đều rớt xuống
sông, ngươi sẽ cứu ai?"
Ninh Hằng giật mình thất thần, hắn nâng mắt nhìn ta.
Qua một hồi lâu, hắn nói: "Cứu Thái hậu."
"Ồ?" Ta nhíu mày, "Tại sao?"
Hắn đáp: "Bệ hạ biết bơi."
Ta cứng đờ người.
Ninh Hằng lúc này vẫn cố chấp nói: "Thái hậu vẫn
nên tuyên Thái y đến xem đi."
Ta bất đắc dĩ, đành nói: "Theo ý ngươi vậy."
Ta đúng là không hiểu Ninh Hằng, lúc đầu là nghĩ hắn
làm thế vì Hoàng đế phái tâm phúc tới giám thị nhất cử nhất động của ta ta,
nhưng mấy ngày nay ở chung, Ninh Hằng đối với ta có thể nói ngàn y trăm thuận (chuyện
gì cũng theo, muốn gì được nấy), mọi chuyện đều quan tâm,
rất cẩn thận. Ninh Hằng tướng mạo tuy là không bằng Thẩm Khinh Ngôn, cũng không
tao nhã nho nhã như Thẩm Khinh Ngôn, nhưng so với Thẩm Khinh Ngôn, Ninh Hằng
lại là một tuấn lang quân.
Thường Trữ từng nói với ta, nàng sở dĩ đối với Phò mã
tình cảm sâu nặng, cũng là vì lúc Phò mã không biết thân phận công chúa của
nàng, nhưng vẫn chiếu cố nàng tận tình suốt hơn một tháng. Nàng cảm động, cho
nên nàng có làm liều cũng muốn Phò mã này.
Thường Trữ trước khi lấy chồng, còn cười dài nói với
ta: "Quán Quán nha, nữ nhân một khi đã cảm động, sẽ yêu luôn nam nhân
đó."
Ta nâng mắt lên đụng phải ánh mắt ôn nhu của Ninh
Hằng, trong đầu lại nhớ lại lời Thường Trữ nói, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh
giọng nói với Ninh Hằng: "Ngươi đi ra ngoài."
Ninh Hằng hơi sửng sốt.
Ta xoay người, âm thanh lạnh lùng nói: "Ai gia
bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi có nghe hay không?"
Ninh Hằng lúc này mới đáp lời "Dạ" .
Ta buông tiếng thở dài, sau khi Ninh Hằng rời đi, tâm
tư của ta rối loạn. Vừa rồi cũng chẳng biết ta mắc bệnh gì, sắc mặt đang êm đẹp
lại biến đổi. Cũng may Ninh Hằng là một quả hồng mềm, ta có làm gì hắn cũng sẽ
không tức giận.
Ta xoa xoa thái dương, cảm thấy ta đúng là nên sớm đẻ
non, sau đó danh chính ngôn thuận đem Ninh Hằng đuổi đi. Còn tiếp tục thế này
nữa, ta cũng chẳng biết biến thành cái dạng gì.
Qua mấy ngày nay, ta bỗng nhiên phát hiện bụng của ta
đã xẹp như cũ, bước chân cũng rất thoải mái, có vẻ toàn bộ bệnh trạng có hỉ
mạch đã hoàn toàn biến mất. Có vẻ nguyên nhân là ta ngừng uống "thuốc
dưỡng thai" kia. Cũng may lúc trước bụng lộ ra cũng không rõ, hơn nữa ngày
thường ta đều thích mặc váy dài tay áo rộng, rộng th