Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 9.5.00/10/434 lượt.

ta sinh cũng là nam oa

nhi, thì biết làm thế nào?"

Thường Trữ lơ đễnh nói: "Hài tử nếu thích nhau,

thì cho thành hài tử đoạn tay áo có sao đâu?" (đoạn

tay áo chi phích: tình yêu nam với nam)


Xem ra hài tử Lý gia đều thích đoạn tay áo, Hoàng đế

như thế, Thường Trữ cũng chẳng phản đối. Ta cũng chẳng thấy có vấn đề gì, đã

làm cha mẹ, ta cũng chẳng hy vọng xa vời hài tử của ta tương lai có thể phong

hầu bái tướng làm rạng rỡ tổ tông, chỉ mong hài tử sống thật thoải mái, mọi

chuyện đều thuận lợi, chỉ cầu cả đời không đau khổ, như thế là được rồi.

Ta nói chuyện phiếm với Thường Trữ một hồi lâu, thì tỳ

nữ của Thường Trữ bưng vào một bát thuốc đen như mực, Thường Trữ vừa nhìn thấy,

lập tức nhíu mày, ta cười nói: "Đây là thuốc dưỡng thai?"

Thường Trữ gật đầu, thanh âm mệt mỏi nói: "Thuốc

dưỡng thai này đắng kinh khủng, nếu không phải ăn cùng với mứt hoa quả, ta uống

một ngụm chắc chắn sẽ phun ra bằng hết."

Thường Trữ từ nhỏ đã sợ đắng, đối với nàng lúc uống

thuốc là mặt nhăn mày nhíu, ta thì uống mãi cũng thành thói quen, ta nói:

"Uống nhiều sẽ không thấy đắng. Ta uống cũng được một thời gian rồi."

Dừng lại, ta lại nói: "Thường Trữ, ta chỉ cho ngươi một cách. Lúc ngươi

uống thuốc dưỡng thai, cứ coi như nó là nước nho đi, thì sau đó, ngươi sẽ không

thấy đắng lắm."

Thường Trữ thở dài: "Nói thì dễ, chứ lúc làm thì

đúng là thống khổ."

Ta thấy thế, nói luôn: "Ta với ngươi cùng uống

đi, sáng nay vội xuất cung, quên uống thuốc dưỡng thai. Dù sao thuốc dưỡng thai

nào mà chẳng giống nhau. Có người cùng uống, uống vào cũng dễ thở hơn."

Thường Trữ đáp ứng sai người làm thêm một chén thuốc

dưỡng thai nữa mang vào.

Thường Trữ nói: "Quán Quán, có ngươi làm tri kỉ,

cuộc đời này của ta đúng là không vô ích."

Ta cười nói: "Mấy lời nghiêm trọng này, chúng ta

lúc nào lại thành khách sáo thế." Ta đến giờ vẫn nhớ rõ, lúc năm mười ba

tuổi ấy, sốt cao không hạ, là Thường Trữ canh giữ bên giường, sợ thái phi hạ

độc trong thuốc, nên lần nào trước khi ta uống thuốc Thường Trữ nhất quyết phải

tự mình thử qua đã. Từ lúc đó trở đi, ta đã nghĩ, Thường Trữ đối đãi với ta như

thế, tương lai ta nhất định phải báo đáp nàng.

Thường Trữ cười cười, bưng chén thuốc lên uống một

ngụm, khuôn mặt nhăn nhó. Nàng nhíu mày nhìn ta, khổ sở nói: "Đúng là quá

đắng."

Ta cười hắc một tiếng, "Chúng ta cùng uống, xem

ai uống xong trước." Dứt lời, ta nâng chén thuốc trong tay lên uống một

ngụm lớn, thuốc vừa vào trong miệng, ta run run.

Vị thuốc dưỡng thai này sao lại không giống với thuốc

ta thường uống?

Ta thản nhiên uống xong bát thuốc dưỡng thai, sau đó

ta biểu lộ vẻ mặt mệt mỏi cáo từ với Thường Trữ, Thường Trữ cũng không giữ, chỉ

nói với ta "Dưỡng thai thật tốt" vân vân gì đó.

Sau khi hồi cung, ta vẫn thản nhiên như trước bảo Như

Ca đem bát thuốc dưỡng thai vào. Ta bảo Như Ca để trên bàn, lơ đãng hỏi:

"Thuốc dưỡng thai này là ai sắc?"

Như Ca nói: "Bẩm nương nương, là Như Ca."

"Là dựa theo đơn thuốc Thái y kê?"

Như Ca đáp: "Đúng vậy, nương nương."

Ta phất tay, để Như Ca lui ra ngoài. Xung quanh không

còn cung nữ, ta bưng bát dược lại uống một ngụm, quả thực hương vị không giống

với bát thuốc dưỡng thai của Thường Trữ. Ta chẳng chút nghĩ ngợi đem bát dược

đổ vào bồn hoa.

Bên ngoài sắc trời tối dần, ta gọi Nhạn Nhi tiến vào.

Trong Phúc Cung lớn như vậy, Như Ca Như Họa Như Thi Như Vũ các nàng bốn người

chắc chắn có can hệ tới Hoàng đế, lúc này người duy nhất có thể tin cậy là Nhạn

Nhi.

Nhạn Nhi thân thủ cũng không tồi, để cho nàng tới viện

thái y trộm đơn thuốc ta cũng thấy yên tâm. Ta dặn dò cẩn thận Nhạn Nhi, Nhạn

Nhi đúng như ta dự tính đã nói: "Thái hậu, ta nhất định sẽ giúp người đem

về."

Ta vừa lòng cười cười. Ta lúc trước chấp nhận để Hoàng

đế hoài nghi cũng nhất quyết muốn đem Nhạn Nhi lưu lại làm cung nữ nguyên nhân

chính là thế này, Nhạn Nhi quá mức nghĩa khí, Bình trữ hoàng thúc chỉ cứu nàng

một lần, nàng nguyện lấy tính mạng ra báo đáp. Ta cứu nàng một mạng, nàng nhất

định cũng sẽ báo đáp ta.

Hôm sau ta giả bộ không khoẻ, kêu tất cả mọi người

trong thái y viện tới Phúc Cung, người nào cũng phải bắt mạch cho ta, ta ước

chừng có thể giữ chân bọn họ nửa canh giờ, thấy Nhạn Nhi sắc mặt trầm tĩnh đi

đến, thì lập tức cho bọn họ lui xuống.

Nhạn Nhi đưa ta đơn thuốc, ta hỏi nàng: "Xác định

không lấy sai chứ?"

"Không thể, tất cả các đơn thuốc trong thái y

viện đều có ghi chép lại. Đơn thuốc này tất nhiên là thuốc dưỡng thai của Thái

hậu người."

Ta thấy Nhạn Nhi vẻ mặt chắc chắc nên cũng tin tưởng.

Ta mở đơn thuốc ra xem xét kỹ càng, ta cũng không học qua y lý, nên có nhìn

cũng chẳng phát hiện ra có gì không ổn. Ta nghĩ hai ngày, tới ngày thứ ba,

Thường Trữ tiến cung thăm ta.

Ta vừa thấy Thường Trữ lập tức nghĩ ra một chủ ý, lập

tức tận dụng nói để giúp Thường Trữ giải khuây, nên cho nàng mượn Nhạn Nhi mấy

ngày.

Thường Trữ đáp ứng rất sảng khoái, có vẻ nàng vui mừng

thật sự.

Nhạn Nhi trước khi xuất cung, ta đem bản sao của đơn

thuốc đưa cho nàng, để nàng tìm cơ hộ


XtGem Forum catalog