i ra phủ đi tìm một đại phu để hỏi. Nhạn
Nhi nói nhanh “Được”, dừng một chút, nàng lại do dự nhìn ta, muốn nói gì đó lại
thôi.
Ta nói ôn nhu, hỏi: "Sao thế? Đang lo lắng à?"
Nhạn Nhi lắc đầu, nói: "Ta có một tâm nguyện,
không biết Thái hậu có thể giúp ta thực hiện không?"
Ta híp mắt, Nhạn Nhi này thật ra rất thông minh, biết
được đây chính là thời điểm để áp chế ta, "Tâm nguyện gì? Ngươi cứ việc
nói, chỉ cần ai gia có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp ngươi thực hiện."
Nhạn Nhi nhỏ giọng nói: "Ta có một huynh trưởng,
từ nhỏ đã thất lạc, lúc này đang ở ngay trong cung, mong Thái hậu có thể giúp
ta tìm được huynh trưởng của ta."
Ta nói: "Cái này đơn giản, nam nhân trong cung
cũng không nhiều, muốn tìm người không phải là việc khí, chỉ cần huynh trưởng
ngươi ở trong cung, ai gia có quật tung ba thước đất cũng giúp ngươi tìm ra
huynh trưởng."
Nhạn Nhi gật đầu, cảm kích nói: "Tạ ơn Thái
hậu."
Sau mấy ngày, mỗi lúc Như Ca bưng thuốc dưỡng thai
tới, ta đều nhân lúc không ai chú ý liền nhanh đổ đi. Ninh Hằng mấy ngày nay
từng giây từng khắc đều theo bên người ta, ta nhàn đến chẳng có việc gì làm
thỉnh thoảng lại đùa giỡn hắn, nhìn thấy hắn khuôn mặt đỏ bừng, tất cả vấn đề
không thoải mái trong lòng ta đều biến mất.
Lúc Nhạn Nhi trở về, ta đang cùng Ninh Hằng chơi bài
mã điếu hai người.
Cùng Ninh Hằng đánh bài mã điếu là một việc cực kỳ vui
vẻ, hắn tuy là người mới chơi, nhưng lại rất nhạy cảm với các quân bài, nhìn
qua cũng biết được ta muốn quân bài nào. Kỳ thật đánh bài mã điếu bài chơi cũng
vui, Ninh Hằng người này trên triều không biết linh hoạt, chẳng biết vì sao
trên bàn đánh mã điếu lại có thể làm ta cực kỳ vui vẻ.
Ta tùy tiện lấy một quân bài, rồi hỏi: "Nhạn Nhi,
ở phủ công chúa mấy ngày thấy thế nào?"
Nhạn Nhi nhỏ giọng trả lời: "Thường Trữ công chúa
đối đãi vô cùng tốt."
Ta đánh ra một quân, cười nói: "Thường Trữ đối
với người của ai gia đều đối xử vô cùng tốt." Dừng lại, ta đột nhiên nhớ
tới việc Nhạn Nhi từng nói lúc trước, "Nhạn Nhi, huynh trưởng lúc trước
ngươi nói có bức hoạ nào không?"
"Không có. Huynh trưởng ta từ nhỏ đã thất lạc, ta
chỉ nhớ rõ hắn có một đôi mày rậm mắt to."
Ta nhất thời cùng Nhạn Nhi nói chuyện, không cẩn thận
đánh một quân bài không nên đánh, ta nhăn mặt nhíu mày, lại nhìn Ninh Hằng,
Ninh Hằng cúi mắt xuống nói: "Trí Viễn cái gì cũng chưa nhìn thấy."
Ta vui vẻ ra mặt cầm lại quân bài lên tay, lại nói với
Nhạn Nhi: "Trong cung nam tử mày rộng mắt to cũng lắm người, ngươi nhìn
xem, Trí Viễn đó cũng là mày rậm mắt to. Có khi hắn chính là huynh trưởng thất
lạc nhiều năm của ngươi cũng nên."
một lát sau Nhạn Nhi mới nói: "Thái hậu đừng nói
đùa thế. Ninh đại tướng quân cũng không phải là người trong cung, làm sao có
thể là huynh trưởng của ta được?"
Ninh Hằng đánh một quân bài ta muốn ăn, sau khi ăn
xong, có chút buồn rầu nói: "Chỉ nhớ rõ là mày rậm mắt to, thì đúng là khó
khăn. Nếu không ai gia kêu toàn bộ nam tử trong cung tới đứng thành một hàng,
cho ngươi nhìn từng người một xem sao?"
Nhạn Nhi nói: "Tạ ơn Thái hậu."
Sau khi đánh với Ninh Hằng xong một ván bài, ta có
chút mệt mỏi. Ta ngáp một cái, để Ninh Hằng lui xuống. Nhạn Nhi hầu hạ ta thay
quần áo ngủ trưa, sau khi Nhạn Nhi thay giúp ta bộ áo ngủ rộng, ta hỏi nhỏ:
"Đã tra ra gì chưa?"
Nhạn Nhi nhìn bụng của ta, nhẹ giọng nói: "Đại
phu nói, đơn thuốc kia nếu uống liên tục nhiều ngày, sẽ biểu hiện như là đang
mang thai."
Ta run lên, tay theo bản năng xoa xoa cái bụng. Nói
như thế, oa nhi trong bụng ta là không tồn tại sao? Hôm mùng mười tháng sáu
kia, cuối cùng lại chẳng phát sinh chuyện gì sao.
Nghĩ đến người phía sau làm ra màn này cũng đã rõ
ràng, trừ bỏ Hoàng đế nhi tử của ta kia thì chẳng còn ai nữa.
Hoàng đế nhi tử của ta quả thật đã trưởng thành, lại
còn tính cả kế lên người ta. Ta trong lòng lúc này không biết là có cảm giác
gì, ta hai tay sờ sờ bụng dưới, lúc suy nghĩ bên trong chẳng có gì, lòng ta lại
có chút cảm khái. Xem ra cùng với oa nhi của Thường Trữ kết thân hoặc oa nhi
đoạn tay áo, đều không có khả năng thành hiện thực rồi.
Lúc ngủ trưa tỉnh dậy, bên ngoài màn đêm đã buông
xuống, không ngờ ta lại ngủ nhiều thế. Ta lười nhác vươn vai, miễn cưỡng kêu
một tiếng "Như Ca". Giây lát sau, Như Ca liền bước vào, đem toàn bộ
đèn trong phòng thắp lên.
Ta ngáp một cái, hỏi: "Lúc này là giờ nào?"
Như Ca nói: "Bẩm nương nương, đã là giờ mẹo năm
khắc rồi."
Ta lần này ngủ trưa cũng dài thật, ngủ quá hai canh
giờ liền (một canh giờ hồi xưa bằng 2
tiếng hiện nay). Ta nói: "Tới Noãn Các dùng bữa
tối đi." Dừng lại, ta híp mắt hỏi: "Ninh Hằng có ở Phúc Cung
không?"
Như Ca đáp: "Bẩm nương nương, có."
Ta nói: "Truyền hắn tới dùng bữa cùng."
Tuy nói mỗi người trong cung này đều biết hát hí khúc,
nhưng ta này nếu đùa cợt thì được chứ hát xướng thì hơi khó khăn một chút. Vừa
nghĩ đến Ninh Hằng đầu gỗ này hằng ngày đều trợn trong mắt cùng ta xướng hí
khúc, trong đầu ta lập tức thấy không thông thuận. Trong đầu ta đã thấy không
thông thuận, ta m